Mai em đi! Biển và anh ở lại
Con sóng buồn con sóng trở trăn
Ánh đèn phố hắt giọt tàn lên sóng
Chợt vỡ òa những huyền ảo lung linh
Mai em đi! Đêm lạnh trở mình
Xao xác gió con đường côi cút quá
Ngõ bìm ngoan phố lắng mưa hoa
Nghe biền biệt tay thon lối nhỏ
Khỏa cát vàng đâu dịu nỗi chia xa
Rớ(1) đợi trăng mòn vai lưới rộng
Ghềnh đã sương đá nghẹn ngào lau
Đêm gạn lòng, biển lành đi nhé
Đừng cồn cào xâu xé bờ đau!...
Mùa thánh nguyện! Biển cùng anh ở lại
Bến lặng lòng khơi đỏ mắt thuyền xa
Ôm thành phố vào lòng đêm dìu dặt
Dã tràng xe nông nổi ngày qua
Thùy dương xõa tóc huyền tình tự
Lời hát ru từ thuở xanh nào
Còn vọng mãi ngàn năm trên sóng
Cho bãi bờ se sắt niềm nhau!
---------------------------------
(1)Rớ có nơi gọi là vó - dụng cụ bắt cá của ngư dân