Em về, ngày mưa giữa chiều đông
Con sông xưa nhạt nhòa bến cũ
Làng Trong loang loáng dòng nước lũ
Cuốc kêu lạc lõng giữa đồng xa
Em về, giá buốt giữa chiều đông
Chênh vênh lối cũ miền hoang lạnh
Rưng rức lòng tình trong chóng vánh
Chẳng thể sưởi ấm nổi bờ môi
Em về, nối lại tình hư không
Lao xao ngọn gió đồng rơm rạ
Chẳng thể tìm bóng chim tăm cá
Chẳng thể nguôi ngoai nỗi thương lòng…
Em về, ta nhóm ngọn bếp hồng
Giữa ngày đông.