Chiều rơi giọt nắng hanh vàng
Hoàng hôn nâng phím ôm đàn qua hiên
Mình ai giữa phố chao nghiêng
Cà phê đắng chát niềm riêng úa màu.
Vừa khi cõi nhớ nát nhàu
Người về còn nhận ra nhau trong đời!
Cuối mùa giông gió rối bời
Nơi miền ký ức đánh rơi câu cười.
Yêu xưa trả hết về người
Hát rong khuya phố biếng lười đêm sâu.
Mỏng tan biệt khúc cung sầu
Tình xa người mãi kết lầu dệt thêu.
Kỷ niệm cứ ngỡ xanh đều
Bức tường loang ố phủ rêu tình đầu.