Thương sao dải đất miền Trung
Gió Lào nắng rát bão bùng mưa to
Nơi nào trận bão đi qua
Cửa nhà sụp đổ xác xơ ruộng đồng
Từ những đổ nát tan hoang
Khi trận bão lớn điên cuồng đã qua
Rồi cũng từ bàn tay ta
Dẹp dọn đổ nát, dựng nhà đứng lên
Rồi cũng chính từ con tim
Thương người hoạn nạn đồng tiền, tấm chăn…
Giúp người trong lúc khó khăn
Ấy là “đức”, ấy là “nhân” để đời
Đông qua rồi đến xuân tươi
Đất trời bù lại cho người bão giông
Nắng ấm lên những nhà vườn
Hoa đào chúm chím, mai vàng đơm bông
Chắc là kịp đón tết sang
Nhà nhà sum họp râm ran men nồng
Dẫu đời bên lở bên bồi
Còn da lông mọc, còn chồi cây xanh
Còn em đôi mắt khuynh thành
Còn ta lãng tử thập thành chén xuân.