Mấy đêm rồi sao mẹ không ngủ?
Giông bão dập vùi, cuộc sống chẳng bình yên,
Bão đi qua sao không cuốn hết muộn phiền,
Lại cứ dập nát những mỏng manh hy vọng?
Miền Trung quê tôi nơi bãi bồi, chân sóng,
Hết nắng hạn khô cằn lại bão lũ khắt khe,
Thương chị tôi giữa nắng lửa trưa hè…
Hạt muối mặn chát cay, cuồng phong vần vũ.
Xót em tôi nhọc nhằn trên đường tìm con chữ,
Gót bật máu bầm bám trượt quãng đường trơn.
Nắng không thương, mưa lại cứ hờn,
Oằn gánh nặng trên vai gầy của mẹ!
Giữa mịt mù khổ đau cần lắm lòng san sẻ,
Chia bớt tủi buồn, sưởi ấm những bàn tay,
Nuôi hy vọng cào cấu suốt bao ngày,
Mong tìm lại những chắt chiu dành dụm.
Xin thiên tai thôi cào xé mảnh đất này…