Ta đứng bên tòa tháp cổ
Nhìn sông nhìn núi nhìn trời
Nhìn em dáng chiều đã gọi
Nhìn ta tóc nói thay lời
Qua đi một thời trai trẻ
Buồn vui chất nặng vai đời
Em bước vào ta rất khẽ
Nhẹ nhàng hết cuộc rong chơi
Hôn em nụ trầm chín ngọt
Vẫn ngây ngất tựa ban đầu
Thẩn thơ ta cùng với núi
Mơ thành hạt giống ngàn sau
Trao nhau cành non lộc biết
Trao nhau mùa xuân trăm năm
Bên em suốt đời thơ dại
Để nghe vọng mãi hương thầm
Để nghe đất trời kết lại
Tan vào cổ tích xa xăm
Thời gian một dòng lặng lẽ
Thoáng qua như tiếng thở dài
Thì thôi xin làm giọt lệ
Bên người đến lúc tàn phai.