Gửi em mấy hạt mưa đông
Mưa quê anh, mưa buốt lòng em ơi!
Mưa cóng núi, mưa mù trời
Chén cơm trộn nước mưa rơi tím lòng
Những con đường nước mưa dâng
Trông giống như những dòng sông chảy dài
Mưa chiều nay tận chiều mai
Gió hun hút gió, nhà ai gió luồn
Quê anh mưa suốt mùa đông
“Mưa Đồng Cọ, gió Tu Bông em à!”
Có năm trận lụt “hăm ba”
Nước dâng lên tận nóc nhà chơi vơi!
Anh gửi em hạt mưa rơi
Hạt thương, hạt nhớ hạt vời vợi xa
Hạt nào quấn quýt tình ta
Mùa mưa năm ấy anh ra chiến trường
Gặp em giữa đường trường sơn
Tình như tiếng sét mưa mềm nụ hôn…
Đêm nay nghe tiếng mưa tuôn
Mưa từ trên đỉnh trường sơn mưa về
Mưa rả rích mưa tỉ tê
Nhà đơn lạnh quá, nằm nghe mưa buồn
Bất chợt hiện về nụ hôn
Trong làn mưa đỏ trường sơn năm nào
Mấy mùa mưa em ở đâu…
Sao mình chẳng gặp lại nhau một lần?!
Đêm nay chớp bể mưa nguồn
Nhớ những binh trạm trên đường Trường Sơn
Chiến tranh đi qua chỉ còn
Nụ hôn trẻ mãi trong hồn chúng ta…