Ơi những đứa con của mẹ Âu Cơ
Từ thuở khai thiên lên rừng xuống biển
Đất nước nở ra trăm người trăm tiếng
Trăm xứ trăm miền vẫn một quê hương.
Không cách ngăn nào ngăn cách nổi tình thương
Như máu chảy về tim, như sông tìm ra bể
Cơn hồng thủy dữ muôn lần hơn thế
Miền Trung ơi, cả nước vẫn bên Người!
Nhóm lửa tin yêu mà thắp nụ cười
Trên nền cũ ta sẽ xây nhà mới
Những đồng lúa lại lên xanh rời rợi
Giàn trái sum suê vui chuyện bí bầu.
Mọi công trình lũ có thể cuốn trôi
Lũ không thể cuốn tình người ruột thịt
Quả bầu tiên đâu chỉ là cổ tích
Miền Trung ơi, cả nước mãi bên Người!
Một cánh bay không nâng nổi mặt trời
Tám mươi triệu cùng chung lòng chung sức
Đầy hơi ấm trái tim trong lồng ngực
Những đàn chim Lạc Việt chở xuân về…