Miền Trung lại gió bão đau thương
Dưới cánh bay miền Trung như biển nước
Lũ nghiêng đất, bão xé trời xơ xác
Biết kêu ai tay chỉ nắm tay mình
Trung là thế gương mặt dấu chân chim
Những dòng sông chảy rất buồn tháng hạn
Chia miếng ăn cay xé lòng bè bạn
Mà cứ cạn ly trung thực cạn đời
Trung là triền cát chảy dưới chân người
Trung xót xa câu chữ gieo trĩu nặng
Trung dịu ngọt mắt cười như tia nắng
Muôn nẻo tha phương, Trung vẫn tạc dáng mình
Hôm nay Trung lại bị bão nhấn chìm
Trung trấn thủ trên nẻo đường giông bão
Mấy vụ mùa tích cóp từng cân gạo
Cơn bão này vét sạch đổ ra sông
Miền Trung ơi nơi tôi đến bao lần
Đòn gánh dẻo dai oằn vai người mẹ
Sẽ bật dậy như hàng bao thế kỷ
Sau mỗi bão giông miền Trung sẽ quật cường
Sẽ lại mướt vàng đồng lúa Phú Yên
Sẽ lại biếc xanh biển Nha Trang diễm lệ
Những huyết mạch lại hồng hào nhịp thở
Nối ba miền trong nhung nhớ yêu thương...