Hò ơ…
Muối Trung Trinh vừa trong vừa trắng
Có công em một nắng hai sương
Làm ra hạt muối quê hương
Đậm đà tình nghĩa…
Hò ơ…
Đậm đà tình nghĩa mến thương quê mình.
Vọng cổ câu 1: Từ Bắc vào Nam qua đèo Cù Mông lộng gió, nhìn cánh đồng muối Trung Trinh, Lệ Uyên trắng xóa mà tưởng chừng như đang ở lưng… trời.
Đẹp làm sao cánh đồng muối quê mình
Có công em bao tháng ngày chăm sóc
Để làm ra những hạt muối thân thương
Muối Sông Cầu đã đi khắp muôn phương
Cùng vun đắp từng gia đình êm ấm
Thỏa công em bao tháng đợi năm chờ
Hạt muối quê mình vừa trong vừa trắng.
Vọng cổ câu 2: Thị xã Sông Cầu chiều hôm nay trời yên biển lặng, tấp nập xa khơi rực sáng những con tàu.
Từ thuở hồng hoang ta đã có biển rồi
Cha Lạc Long Quân cùng năm mươi con xuống biển
Suốt bốn ngàn năm khai thác ở biển khơi
Từ Quảng Ninh cho đến mũi Cà Mau
Đã quản lý hơn bốn ngàn hòn đảo
Dẫu trải qua biết bao lần thay đổi
Biển đảo quê mình vẫn mãi một màu xanh.
Hò ơ…
Biển Sông Cầu một màu xanh thắm
Ngư dân mình một nắng hai sương
Câu hò trên biển quê hương
Bao năm còn mãi…
Hò ơ…
Bao năm còn mãi vấn vương trong lòng.
Vọng cổ câu 5: Từ đỉnh Dốc Găng hướng về biển Đông một màu xanh thắm, với núi Cổ Ngựa bao quanh và rừng dừa xanh soi bóng nước vịnh Xuân… Đài.
Ôi một bức tranh sơn thủy hữu tình
Mà tạo hóa và thiên nhiên ban tặng
Cho cư dân vùng non nước nơi đây
Kể từ thời đi mở cõi dựng xây
Lịch sử cha ông đã từng lưu dấu
Để hôm nay và muôn đời con cháu
Cùng chung tay gìn giữ nước non này.
Vọng cổ câu 6: Tôi lại về thăm thị xã chiều nay
Nghe tiếng máy rền vang khu Đông Bắc
Tấp nập đoàn thuyền ra khơi đánh bắt
Canh giữ đất trời biển đảo quê hương
Thị xã Sông Cầu trăm mến ngàn thương
Đầm và Vịnh vườn dừa xanh soi bóng
Đêm Tam Giang lặng nghe từng cơn sóng
Khoan nhặt khoan dìu dặt khẽ ra vào
“Vũng La, Vũng Sứ, Vũng Chào
Vũng Dông, Vũng Lắm vũng nào cũng thương
Ai về thăm Nhất Tự Sơn
Cù lao Ông Xá một bên đứng hầu”.
NGUYỄN ĐÌNH THOẠI