Bỗng dưng mưa nhớ Sài Gòn
Dặm đường viễn xứ có còn với nhau
Chốn quê vọng tiếng còi tàu
Xốn xang tiềm thức lo âu cuối trời
Em như làn gió lên khơi
Anh trong heo hút nghe vời vợi mong
Ngân Hà nước xiết triền sông
Cầu Ô Thước có nối dòng bước qua
Từ em thùy mị phù sa
Nửa đời dồn bước phồn hoa đô thành
Trong nhau kỷ niệm... thôi đành
Đêm mưa như cũng đồng hành đường khuya.