Nước kéo về ồ ạt, chỉ sau một đêm khắp mênh mông đều chỉ thấy nước. Giữa một màu đục ngàu của nước lưa thưa vài nóc nhà mái ngói đang ngụp lặn, gắng gượng trụ vững giữa cơn lũ dữ. Thôn Bủm nằm giữa những ngọn núi. Con suối chảy dọc thôn, năm nào cứ vào mùa mưa lũ là nước từ sông theo con suối chảy vào làng ngập lênh láng. Xóm nghèo, nhà nào cũng nghèo, lũ về chỉ biết kéo nhau lên núi dựng trại tránh lũ. Đợi hết lũ lại dắt díu nhau về, nhặt nhạnh những gì còn sót lại gây dựng cuộc sống.
- A lô… A lô, xin thông báo tới toàn thể bà con trong thôn, nước đã tạm rút, gạo cứu trợ đã tới được nhà văn hóa thôn, sáng nay các cô chú tranh thủ tới nhận mỗi người 2kg gạo. Bà con nhớ đi đầy đủ, người nào có mặt thì được nhận. Những người già yếu, ốm bệnh thì đoàn thanh niên xã sẽ tới tận nơi phát.
Tiếng Thắng rành rọt từng từ trên loa. Thắng cố đọc thật to, phát thật xa để bà con ai ai cũng nhận được thông báo mà kịp thời tới nhận gạo lúc trời còn tạm yên. Phải nhanh lên, biết đâu đấy chiều nay lũ lại kéo về, lũ chồng lũ sẽ kéo dài cả tuần, sức người chẳng thể chịu nổi, Thắng nghĩ miên man.
Con bé nhỏ nhà dì Năm tới sớm nhất:
- Con nhận gạo cho ba mẹ con được không chú?
- Ba mẹ con đâu, nhỏ vậy con bê được không.
- Mẹ con bệnh, đang nằm trên lán, ba ở lại với mẹ vì sợ lán sập. Con tải được hết, chú cứ buộc hết lại giúp con, con vác.
Thắng nhìn cái dáng nhỏ bé mảnh khảnh của nó, e ngại. Nó leo được an toàn lên núi giữa mưa gió này đã là giỏi rồi, chứ nói gì tới vác thêm vài túi gạo.
- Con vác một túi thôi. Chú sẽ không đưa con cả 3 túi.
Con nhỏ im bặt ngước lên nhìn Thắng, mắt chực ngấn lệ. Tội quá, con nhỏ sợ ba mẹ nó không có mặt thì nhà nó không được nhận đủ gạo đây mà, Thắng hiểu và trấn an nó liền:
- Không, con vẫn được nhận đủ 3 túi gạo, nhưng con đi làm ba lần. Mang một túi này về đưa ba cất cẩn thận, rồi lại xuống lấy túi nữa…
Con nhỏ tươi tỉnh hẳn, nó hăng hái cắt ngang lời Thắng.
- Con nhận đủ ba túi nghen chú
- Mưa gió thế này, ba mẹ con đang ở đâu, để chú vác tới.
- Dạ không, chú để con. Chú còn nhiều việc ở đây, bà con tới nhận gạo phải có chú. Con sẽ vác từng túi, đi cẩn thận chú yên tâm. Với lại con đi với cô giáo Thắm.
Thắng ngước nhìn ra phía cổng, Thắm đang vác gạo cùng mấy em nhỏ trong thôn. Nhà Thắm trên thành phố, Thắm vẫn tới thôn dạy bổ túc cho các em vào cuối tuần. Mấy hôm nay gặp lũ nên bị mắc kẹt ở đây.
Thắng hỏi với ra:
- Thắm ơi, phát hết gạo là xe quay về, em có đi không tí đi cùng anh.
- Anh cứ đi, em ở lại đây, chắc chỉ 1, 2 ngày nữa là lũ rút hẳn. Bọn trẻ cần người cơm nước và chăm nom. Ba mẹ chúng lo lũ, chẳng có thời gian.
Người trong thôn đã kéo tới nhà văn hóa, ai cũng đùm túm áo mưa, nón lá, những gương mặt bợt bạt vì mưa lũ như hân hoan hơn nhờ có gạo. Thắng ngơ ngác nhìn theo bóng Thắm cho tới khi ông Hai đập mạnh vào tay:
- Phát gạo cho tôi đi cậu Thắng.
- Dạ, con xin lỗi, của ông đây.
- Dạo này vẫn mạnh hen con, học cho giỏi mà thành đạt mang gạo về cho cả làng, cứu làng con nhé.
Giữa bao nhiêu người, Thắng không kịp nhận ra ai với ai. Nhưng câu nói của 15 năm về trước lại vang lên, ông Hai, đúng là ông Hai, người đã cứu Thắng trong cơn lũ năm xưa. Thắng nhớ như in, một đêm thức dậy cả làng chìm trong nước lũ, nhà Thắng nghèo lắm, trông chờ bao nhiêu năm mới được hỗ trợ một con bò, rồi chăm bẵm cả năm trời nó mới thụ thai. Khi nó sắp sinh bê con thì lũ tới. Người làng trở tay không kịp, chỉ nhanh chân chạy lên núi giữ mạng sống, còn nhà cửa trâu bò, heo gà thảy hết theo dòng lũ. Thắng không chịu, giữa đường chạy lũ, cậu quay đầu, rẽ nước bơi về nhà, tìm con bò vẫn mặc kẹt giữa những thân cây, kéo nó lên, cứ thế người và bò cố gắng vượt qua nước ngập tìm đường lên núi. Đang bơi, Thắng bị dòng nước xoáy cuốn đi, tay cậu vẫn cầm chắc sợi dây cột con bò. Thắng chới với, cố thắng dòng nước xoáy, nhưng có thêm con bò nên chẳng mấy chốc cậu đuối sức. Thắng lịm dần đi, trong mơ hồ cậu cảm thấy có ai đang bế mình lên khỏi mặt nước. Khi Thắng tỉnh lại, xung quanh cậu là ba mẹ, ông Hai và hàng xóm, mọi người đang quây quần bên nhau trong lán trại trên núi, cùng đốt lửa, sưởi ấm và chia sẻ cho nhau bát cháo nóng. Má ôm Thắng vào lòng, nghẹn ngào:
- Nhờ có ông Hai cứu con…
- Thằng nhỏ lì thiệt, nó không chịu buông con bò. Mạng nó lớn lắm nên tôi mới cứu được.
Thắng khoanh tay trước ngực, cúi đầu:
- Con cảm ơn ông Hai.
- Con lớn mạnh khỏe, học gỏi mà thành đạt mang gạo về cho cả làng, cứu cả làng là trả ơn ông rồi.
Con bò được cứu, nó sinh một con bê con. Sau này, khi con bê lớn lên, mẹ đã mang biếu ông Hai.
- Ông Hai cứ ở đó, thanh niên trong xã sẽ mang gạo tới. Ông Hai đi chi xuống đây cho cực.
- Cực chi bay ơi, có gạo lúc này là mừng rồi, còn sức thì xuống lấy, để cho mọi người còn làm việc khác.
Rồi ông Hai tiếp:
- Bay giỏi đó, 25 tuổi đi làm có gạo mang về giúp đỡ người làng.
- Một mình con không đủ sức ông Hai ơi. Con kêu gọi anh em mỗi người một chân một tay. Người thì hỗ trợ xe tải, người hỗ trợ quần áo… Còn một xe áo ấm và thuốc men nữa chờ ở dưới xã, mai nếu nước rút là kịp lên tới đây đó ông Hai. Ông Hai nhớ ra lấy áo nhé.
- Cái áo dạ con tặng ta từ năm ngoái vẫn còn ấm chán. Thôi để cho bà con khác, ai chưa đủ ấm thì nhận.
Mưa bắt đầu nặng hạt, nước từ trên thượng nguồn lại đổ về ầm ầm, tiếng bà Sáu hớt hải:
- Cứu, cứu… cứu người bay ơi… nghe nói bọn nhỏ trượt ngã, nước cuốn đi rồi.
Mọi người hỏi dồn dập:
- Nhỏ nào, con nhà ai bà Sáu?
- Con nhỏ nhà con Năm đó
Thắng chột dạ - Thôi chết mấy cô trò Thắm…
Thắng giao lại việc ở đây cho xã đoàn, anh lao đi. Cây cầu qua suối cái bị nước cuốn, đúng lúc cô trò Thắm đi tới, con nhỏ nhà dì Năm bị cuốn theo, nó ôm chặt túi gạo nên bị kéo xuống. Thắm dắt mấy đứa khác giao cho người làng rồi lặn xuống cứu nó. Nước xiết, đẩy Thắm và con bé Năm trôi theo dòng nước ra cửa sông. Đứng trên này bờ Thắng chỉ thấy cái đầu lóp ngóp. Thắng bơi ra giữa dòng, túm được tay Thắm đang cố quơ cào trong nước. Thắng nhớ rất rõ, con sông này rất sâu, nếu cứ ở giữa dòng thì sẽ không đủ sức chờ người cứu. Gần bên kia sông có một bãi bồi, một số người thôn bên mùa cạn vẫn ra đây trồng dưa hấu. Nước ngập trắng hết, nhưng lên được đó đứng cũng chỉ qua đầu gối người lớn. Thắng quay ra, con bé Năm tái nhợt, tóc tai rũ rượi, đu chặt người Thắm. Thắm thì thấm mệt và lạnh, người cô bắt đầu run lên. Thắng ôm chặt eo Thắm, tay kia đập nhịp nhàng kéo 2 cô trò thuận theo dòng nước trôi dạt đi. Tới khi cảm nhận được bờ, anh quờ chân chạm được vào đám lau sậy phía dưới, lúc này anh mới dùng hết sức mình bơi ngang dòng nước để tấp vào bãi bồi. Chân bắt đầu chạm được xuống cát, anh buông người Thắm để cô bước đi. Tới đoạn cao nhất của bãi bồi, thắng ra hiệu cho Thắm dừng lại. Anh ôm chặt 2 cô trò vào lòng để sưởi ấm:
- Chỗ này là cao nhất, không đi được nữa. Mình ở đây sẽ có người tới cứu. Em cố gắng lên nhé, rồi sẽ qua thôi.
- Dạ…
Thắm nép chặt vào người Thắng, bao nhiêu sức lực còn lại cô cố gắng dồn xuống đôi chân để có thể đứng vững. 20 phút rồi 40 phút trôi qua, giữa mênh mông là nước, nước ở dưới chân, nước ở trên trời trút xuống mà Thắm thấy ấm áp lạ lùng. Hơi ấm của Thắng truyền cho cô, đứng cạnh Thắng cô như đứng dưới tán cây cổ thụ vững chãi. Cô không còn thấy mệt nữa, cô đưa tay lên vuốt những hạt mưa vẫn đang xối xả trên mặt anh. Anh nhìn cô, tay anh giữ tay cô để lên môi anh. Anh hôn nhẹ lên những ngón tay mềm mại ấy. Anh ghé sát vào tai cô:
- Cô giáo về thôn Bủm dạy học nhé?
- Cuối tuần em vẫn vô đó dạy bổ túc cho bọn trẻ đó thôi.
- Không, làm dâu thôn Bủm mãi mãi ấy.
- Anh có về đâu, công việc của anh trên thành phố mà.
- Trên đó là công ty thôi, nhà anh ở thôn Bủm. Anh đang thuê lại toàn bộ núi quanh thôn, đề trồng rừng. Phải phủ xanh rừng thì mới không có lũ. Anh cũng xây cầu suối cái và hỗ trợ vốn làm đường bê tông khắp thôn. Đang chuẩn bị làm thì lũ về, năm sau hoàn thành, lũ có về thì người làng mình cũng không lo lũ bão nữa.
- Người làng mình, nói cứ như… Sao không chọn con gái thành phố?
- Có chứ, chọn được một cô gái thành phố. Cuối tuần nào cô ấy cũng lặn lội hàng chục cây số, trèo đèo lội suối về thôn anh xóa mù chữ cho bọn trẻ. Một cô mới tập bơi ở bể bơi thành phố mà đã dám lao ra mưa lũ cứu con bé nhỏ. Một cô…
- … Chê em hoài...
Con bé Năm ngúc ngoắc cái đầu, nó ngoác miệng ra ngáp, rồi đẩy Thắng ra. Thắng và Thắm vẫn đang ngơ ngác thì con bé đã thọc tay vô túi quần lôi bịch kẹo được bọc cẩn thận trong túi bóng. Quần áo ướt hết mà kẹo trong túi nó không ướt cái nào. Mưa ngớt tự lúc nào, nó thảnh thơi bóc kẹo ra ăn và đưa vào miệng 2 người mỗi người một viên. Rồi nó quay ra Thắng:
- Chú đền con một bao gạo nữa nhé. Lũ cuốn của con rồi.
Thắng trêu chọc con bé lém lỉnh:
- Ủa con bắt đền lũ chứ chú có lấy của con đâu mà đền.
- Nhưng cô không cho con cầm. Cô quăng túi gạo của con đi khi con ngã xuống nước… Chú đền thay cô.
Thắm và anh cười vang giữa mưa lũ. Viên kẹo ngọt ngào tan nơi đầu lưỡi, ai cũng cảm thấy ấm bụng, ấm lòng vì tình yêu thương lan tỏa.
Tiếng còi hụ từ cano cứu nạn đang tiến đến gần để đưa Thắng, Thắm và con nhỏ nhà cô Năm về thôn Bủm.
BẠCH VÂN