Một chiều ngồi ngắm những con sóng xô bờ, mình buột miệng: “Biển vui thật, cứ cười đùa trắng xóa thế kia!”. Anh lắc đầu: “Không, biển đang đau đấy, là biển đang nói dối vì sợ bờ cát buồn lây!”. Câu nói ấy khiến mình nhớ đến mẹ…
Ngày bé, nhà mình nghèo lắm, bữa cơm thường độn sắn. Mẹ thường bảo mấy đứa ăn cơm đi, mẹ thích ăn khoai hơn nên cơm trắng được lùa về một phía. Thi thoảng chúng mình cũng giành lấy những củ khoai, chóp chép vài miếng rồi bảo ngon thật. Mẹ cười thật hiền, nụ cười hiền từ, âu yếm, lấn hết những cái khó chịu từ những bữa cơm quá đỗi đạm bạc để chúng mình vui vẻ lớn lên. Lớn rồi mới dần nhận ra, mẹ nói dối chúng mình thật nhiều, mẹ thích ăn khoai, mẹ không thích ăn những món mà chỉ đủ dành cho chúng mình với nhiều lý do mà chúng mình đã nghĩ rằng nó rất hợp lý. Mẹ không thích ăn chè vì nó quá ngọt. Mẹ thích ăn thịt mỡ vì trông nó béo hơn, để đẩy miếng nạc về phía chúng mình. Rồi mẹ bệnh, nợ nần chồng chất, nhà mình ngày một khó khăn. Mẹ vẫn cười bảo chúng mày cứ yên tâm mà học, mọi thứ có cha mẹ lo, rồi sẽ xong cả thôi. Mẹ khỏe mà, đừng lo lắng gì cả, mẹ sẽ cố gắng. Chị em chúng mình đã vô tư lớn lên cùng với những lời nói dối của mẹ, không mảy may nghĩ ngợi gì.
Và chúng mình cũng nói dối mẹ, mẹ nhờ đi chợ mua đồ ăn, hai mươi nghìn thì nói là hết hai mươi lăm nghìn để có thêm tiền ăn quà vặt. Chúng mình chỉ đi học, mệt tí thôi, đã có lúc giả vờ ốm để khỏi phải giúp mẹ việc nhà. Có lúc lại nói dối có việc trường lớp để trốn mẹ đi chơi. Rồi có những điều không được như ý muốn, mình đã vùi mặt vào chăn giả vờ khóc rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết để mẹ phải lo lắng sốt ruột hỏi han. Chị em mình đã nói dối mẹ nhiều lắm. Mẹ buồn vì chúng mình chưa ngoan nhưng vẫn luôn thứ tha cho những lời nói dối ấy. Khi lớn rồi, mới giật mình nhận ra, dáng mẹ gầy hơn, tóc mẹ thưa và bạc dần sau mỗi lần chúng mình nói dối, thế nhưng từ đôi mắt đã hằn sâu những nhọc nhằn của mẹ chưa bao giờ thôi hiền từ bao dung khi nhìn những đứa con.
Giờ đây, chúng mình đều đã trưởng thành, đều có gia đình riêng nhưng rồi mẹ và chúng mình vẫn chưa thôi nói dối. Mẹ vẫn bảo rằng mẹ khỏe, đừng lo gì cho mẹ cả. Còn chúng mình mua quà gì cho mẹ lại khai với mẹ giá chỉ còn một phần ba giá mình đã mua. Khi va vấp trước cuộc đời, tìm về bên mẹ, mình lại hay ôm lấy mẹ giả vờ cười, giả vờ ngủ hòng che lấp đi những khó khăn mà mình đang phải đối mặt, để mẹ khỏi phải lo lắng. Những lúc như vậy thường thấy mẹ trầm tư, lặng yên nhìn mình nói dối. “Ngày mai trời chắc nắng đẹp đó con!”. Nhớ lời mẹ mới thấm, khi ta trưởng thành tức là lúc hiểu được những lời nói dối tràn ngập yêu thương từ mẹ và biết cách nói dối làm sao để cho mẹ được yên tâm, không phải lo lắng về mình nữa.
Biển vẫn vui tươi với hàng ngàn con sóng xô bờ, anh thôi nhìn sóng vỗ, quay về phía mình mỉm cười, nheo mắt hỏi: “Thế nào, em có bao giờ nói dối như biển chưa?”. Mình gật đầu, tự nhiên nhìn biển mà nhớ mẹ nhiều lắm, muốn trở về bên mẹ ngay. Mình sẽ mua cái gì đó tặng mẹ và chắc chắn lại nói dối mẹ về giá của nó để khỏi bị mẹ chau mày: “Sao mà phí phạm thế!”…
MỘC MIÊN