Tối, hai mẹ con đi siêu thị mua sữa, dầu ăn và một số thứ lặt vặt. Ì ạch đẩy xe đến quầy thanh toán, tính tiền xong thì nghe nhân viên thu ngân nói: Hàng rất nặng, tốt nhất là chị mang ra ngoài kia để nhân viên giao hàng mang đến nhà.
Có lý! Bởi thế người ta mới bảo “Khách hàng là thượng đế”.
Khu vực nhận giao hàng chật kín. Có quá nhiều xe đẩy rồng rắn xếp ở đó, xe nào cũng đầy nhóc. Một phụ nữ đang bày tỏ sự bất bình khi nhân viên nhăn nhó trước yêu cầu “giao hàng sớm, vì gia đình đóng cửa đi ngủ sớm”. Người đàn ông mặc đồng phục của siêu thị - đối tượng của sự bất bình - cố giải thích rằng hôm nay có rất nhiều hàng phải giao tận nhà.
Nghe vậy, tôi định mang sữa, dầu ăn và những thứ lỉnh kỉnh khác ra xe, chở về cho nhanh. Rồi chợt nhớ đã hứa với con gái rằng đi siêu thị xong thì sẽ cho con bé đi ngựa gỗ. Thôi, cứ để ở đây cho người ta mang đến nhà, và dặn nếu không kịp giao trong buổi tối thì ngày mai mang đến cũng chẳng sao.
Hai mẹ con tung tăng đi chơi, đến 9 giờ đêm mới về nhà. Người giao hàng vẫn chưa tới. Gần 9 giờ 30, hai mẹ con chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng xe dừng trước cửa. Sữa, dầu ăn… đã có mặt, trên một chiếc xe máy đầy ứ hàng hóa. Tôi nhận lại những thứ mình đã mua và nói “cảm ơn rất nhiều”.
Người đàn ông giao hàng không nói gì, lẳng lặng khởi động xe rồi mất hút trên con đường nhỏ đã vắng người qua lại. Hàng vẫn còn và công việc của anh ta vẫn chưa kết thúc. Một vài nhà trong xóm bắt đầu đóng cửa. Tôi cũng đóng cửa và giục con đi ngủ.
Có lẽ tại trời nóng nên giấc ngủ không chịu đến. Tôi lật vài trang sách và nghĩ đến sự im lặng của người đàn ông giao hàng khi mình nói cảm ơn. Có thể anh ta đã quá mệt sau một ngày dài làm việc. Có thể anh ta vội mang số hàng còn lại đến những địa điểm khác trước khi các “thượng đế” đóng cửa đi ngủ. Và có thể, anh ta im lặng để không phải nói với tôi rằng: “Nếu như cô chịu khó mang số hàng này về nhà, thì tôi đã có thể về với vợ con sớm hơn một chút”.
Lạ lùng thay, sự im lặng của người đàn ông giao hàng lại cất lên nhiều tiếng nói trong đêm…
YÊN LAN