Lâu nay vẫn nghe nhiều đơn vị, doanh nghiệp du lịch than phiền mãi về chuyện máy bay ở Tuy Hòa. Máy bay nhỏ (ATR72 65 chỗ ngồi), tuyến bay hạn chế, giá vé cao, thời gian bay nhiều… nói chung là rất hạn chế. Chính vì vậy mà không ít khách chọn phương án đi ô tô vào Nha Trang hoặc ra Quy Nhơn để được đi máy bay lớn, êm hơn, nhanh hơn.
Thôi thì chuyện đi đứng là quyền tự do của mỗi người, nơi nào dịch vụ tốt, giá hợp lý thì họ chọn. Nhưng một người, hai người thì coi như thiểu số, nhưng đến mức nhiều người suy nghĩ như vậy thì đã là vấn đề lớn rồi.
Khách đi muốn chọn dịch vụ tốt thì phải chịu khó cũng coi như… ráng chịu. Thế nhưng, khách đến mà buộc họ cũng phải chịu khó như vậy, dĩ nhiên họ sẽ cự nự, phàn nàn và giảm bớt hứng thú cho những lần đi sau. Và không chỉ khách khó chịu mà người đón khách cũng mệt mỏi vì phải di chuyển một quãng đường dài.
Hôm rồi, đoàn Famtrip quốc tế gồm các nhà báo, công ty lữ hành một số nước đến khảo sát sản phẩm du lịch Phú Yên. Phú Yên - TP Hồ Chí Minh vẫn có tuyến bay hàng ngày, thế nhưng họ đã chọn tuyến bay TP Hồ Chí Minh - Phù Cát (Bình Định). Nguyên nhân, là bởi một trong những hạn chế nêu trên.
Để đón đoàn Famtrip, những người được phân công phải lục tục dậy từ 3 giờ rưỡi sáng sửa soạn, 4 giờ lên ô tô ra Phù Cát kịp đón đoàn xuống sân bay và ăn sáng tại Quy Nhơn! Hơn hai giờ ngồi ô tô lúc sáng sớm, nhiều người tranh thủ ngủ lại đôi chút. Tôi và một vài bạn nói chuyện tào lao cho hết giờ. Một người bảo: “Em rất ghét dậy sớm, nhưng nghe tin đón đoàn Famtrip quốc tế về khảo sát du lịch tỉnh nhà lại thấy vui, nên cũng chẳng ngại. Nhưng xâu chuỗi lại, từ việc khách không chọn tuyến bay thẳng, người đón phải thuê ô tô, rồi ăn sáng ở ngoài tỉnh… tính ra cũng thất thoát kinh tế cho địa phương khá nhiều”. Tôi bảo đúng và mọi người cũng không phản đối. “Nhưng biết làm sao được…” – một người khác tiếp lời và bỏ lửng. Nửa câu nói ấy như rơi vào không gian buổi sáng lãng đãng hơi sương!
Gần đây, thêm chuyện hãng bay thỉnh thoảng lại hủy chuyến bay khiến khách hàng đã mua vé, đã lên lịch công tác trở tay không kịp, càng khiến khách hàng mất niềm tin vào “ông bạn hàng” thuộc diện quý tộc này.
Có lẽ câu chuyện đón khách hàng không và đi đường hàng không kể trên không phải là cá biệt, diễn ra một lần với một người, mà nó diễn ra từ lâu, nhiều lần, với nhiều người, nhiều cơ quan, đơn vị và ngay cả các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh. Nhưng để giải quyết máy bay lớn ở sân bay Tuy Hòa là cả một bài toán kinh tế tổng hợp không dễ dàng.
QUỲNH MAI