Quả thực, so với người trưởng thành, các em bé có cái đầu thuộc diện "khổng lồ" so với phần còn lại của cơ thể. Đầu của một em bé sơ sinh có thể bằng 1/4 tổng chiều dài cơ thể, trong khi đầu của người trưởng thành chỉ chiếm khoảng 1/7.
Đầu của em bé mới sinh bằng 1/3 chiều dài cơ thể. |
Có thể, con người cần tới một bộ não lớn ngay từ khi sinh ra là vì nếu nó nhỏ hơn, thời gian để não phát triển sẽ dài hơn và làm chậm lại tiến trình biết đi, biết nói và sống sót của chính chúng ta.
Thời gian mà một đứa trẻ chưa tự phục vụ được mình càng dài, thì công sức chăm sóc của cha mẹ càng lớn. Hãy hình dung sẽ phải mất bao nhiêu sức lực của các bậc phụ huynh nếu đến 4 tuổi em bé mới bắt đầu biết đi, thay vì chỉ lên 2.
Ngược lại, nếu em bé có bộ não lớn hơn hiện nay, trẻ con có thể sẽ biết nhảy lò cò chỉ 1 tuần sau khi chào đời. Nhưng điều đó có nghĩa là cái đầu của trẻ sẽ quá lớn để lọt qua con đường sinh nở tự nhiên của người mẹ.
Thực tế, một vài em bé sơ sinh có cái đầu với hình dạng kỳ quặc trong lúc bị ép chui qua đường sinh nở. Vì thế, các bé sơ sinh có bộ não chỉ vừa đủ lớn như chúng có thể, mặc dù như thế cái đầu có vẻ hơi... mất cân đối.
Nhưng tại sao đầu em bé vẫn tiếp tục trông rất lớn
sau khi chúng ra đời, thậm chí cả khi trẻ đã 1 tuổi. Một lần nữa câu
trả lời vẫn là bộ não. Để có thể nhanh chóng giúp trẻ tự lực, trong năm
đầu tiên, não bộ phát triển cực kỳ nhanh chóng. Và thời điểm lên 1
tuổi, não của trẻ đã to bằng khoảng 2/3 bộ não của người trưởng thành.
Điều đó có nghĩa là trong hai năm đầu đời, não (kéo theo là cái đầu)
tiếp tục trông quá khổ so với cơ thể vì chúng đang phát triển nhanh
chóng. Sau 2 hoặc 3 năm, cơ thể của trẻ bắt đầu đuổi kịp bộ não, cái
đầu phát triển chậm lại, và trẻ con trông giống 'bình thường' hơn.
Theo VNE