Những ai theo phương pháp DSTT đều biết nhạc sĩ - đại tá - tiến sĩ nghệ thuật Doãn Nho, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng DSTT, người đã hơn 20 năm gắn bó và hết lòng trong việc phát triển phong trào này. Tác giả Tiến bước dưới quân kỳ, Người con gái sông La, Chiếc khăn piêu… cũng là người thường xuyên nhắc nhở các huấn luyện viên, hướng dẫn viên về vai trò “kênh dẫn truyền năng lượng” giúp bà con khắp nơi nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật.
* Là “đầu tàu” của DSTT suốt hơn 20 năm qua, theo Viện trưởng, đâu là cái được lớn nhất khi ông gắn bó với phương pháp này?
- Được là công cụ chuyển tải năng lượng, đem lại sức khỏe cho cộng đồng, đấy là niềm hạnh phúc, niềm vinh dự lớn với tôi. Tôi làm nhiệm vụ này với tinh thần trả nghĩa vì bà xã nhà tôi, tử thần đã gõ cửa rồi, nhờ DSTT mà bà ấy sống cho đến bây giờ và lại trở thành hướng dẫn viên giúp đỡ những người khác khỏe mạnh. Đó là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh, thay thế được.
* Khi các bộ truyền thông, huấn luyện viên, hướng dẫn viên từ gần 20 tỉnh, thành phố trong nước đến Phú Yên tập huấn về công tác truyền thông, họ đã thực hành bài tập tiếp nhận năng lượng vũ trụ với nhiều đổi mới, theo tôi biết là từ Hội DSTT tỉnh Đắk Lắk. Ông nói gì về điều này?
Một hướng dẫn viên truyền năng lượng bằng phương pháp DSTT - Ảnh: YÊN LAN |
- DSTT không thể đứng ngoài quy luật phát triển. Khi má Hai (bà Tôn Nữ Hoàng Hương, cố trưởng môn DSTT - PV) còn sống, bà rất tôn trọng quy luật phát triển này cho nên có những thay đổi, như từ chỗ nam, nữ tập riêng đến chỗ tập chung, từ chỗ tập trong phạm vi gia đình thì kéo nhau ra sân chùa, sân đình tập hàng mấy trăm người…
Tất cả sự thay đổi đó, như má Hai đã nói: “Tùy thời, tùy thế, tùy kế hóa độ”, luôn thích ứng với hoàn cảnh, với sự phát triển, đồng thời “nhất tâm vạn pháp”. Con người chúng ta, vân tay không ai giống ai cả. Trong quá trình phát triển, bản thân con người cũng phát triển, cũng đổi khác cơ mà! Cho nên phải rất linh hoạt, với nguyên tắc giữ được gốc của DSTT, đó là cái tâm.
Cái tâm phải thật sự là tâm lành, tâm thiện. Còn phương pháp tập luyện cũng phải thay đổi theo thời gian chứ. Cách đây hàng chục năm, viện đã đưa ra chỉ đạo trong công tác điều hành, rằng phát triển mà không mất gốc; giữ gốc mà không bảo thủ. Theo tôi đó là định hướng rất đúng.
* Xin cảm ơn Viện trưởng.
YÊN LAN