Mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng bác Nguyễn Kỳ Lộc, cựu chiến binh khu phố Phước Lý (thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu) vẫn có mặt từ rất sớm để tham gia hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, do Hội Cựu chiến binh huyện Sông Cầu tổ chức. Đã gần 89 tuổi, nhưng trông bác Lộc vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và trò chuyện khá hóm hỉnh. Không chỉ riêng tôi, mà tất cả các thí sinh, đại biểu và cổ động viên có mặt hôm đó đều rất ấn tượng với thí sinh lớn tuổi nhất tại hội thi.
Thời trai trẻ, bác Nguyễn Kỳ Lộc tập kết ra Bắc, đóng quân ở đó 6 năm, sau đó tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên 14 năm. Thời gian ở miền Bắc không nhiều, nhưng bác Lộc nói rằng bác may mắn được gặp và thấy Bác Hồ ba lần. Trong đó, lần được gặp Bác ở trên chính quê hương của Người đã để lại kỷ niệm sâu sắc nhất trong lòng người chiến sĩ quê Phú Yên. Chính ký ức không phai đó là động lực thổi hồn vào câu chuyện mà cựu chiến binh Nguyễn Kỳ Lộc kể về Bác Hồ kính yêu:
Bác Hồ về thăm quê Kim Liên năm 1961 - Ảnh: TƯ LIỆU |
“Tháng 11/1957, lúc đó tôi là bộ đội E90-F324, đóng quân ở Đồi Rạng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Vào một buổi chiều, Ban chỉ huy lệnh cho nuôi quân cho bộ đội ăn cơm chiều xong là tiếp tục nấu cơm sáng và trưa ngày hôm sau. 19g, có tiếng còi tập hợp bộ đội hành quân trong đêm. Đơn vị tôi hành quân theo tỉnh lộ 4 Nghệ An đi về hướng huyện
Khi trời sáng, tôi ngó ra xung quanh thì thấy bộ đội rất đông, gồm tất cả Sư đoàn 324 và Trung đoàn 120 dân tộc Tây Nguyên. Vào lúc 6g30, bộ đội tập hợp theo từng đơn vị tiểu đoàn, xếp hàng ngay ngắn trước một lễ đài dã chiến vừa được dựng xong. Lúc đó, chúng tôi mới biết là có cán bộ cao cấp về nói chuyện với bộ đội. Anh em chúng tôi đoán già đoán non, có đồng chí nói chắc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có đồng chí lại nói hay đồng chí Phạm Văn Đồng vào thăm… Đến gần 7g, chúng tôi thấy có đoàn 5 người đi tới, người đi đầu là ai chúng tôi không biết, còn người thứ hai chống cây gậy, đầu đội mũ bầu lợp vải trắng, mặc bộ quần áo đại cán kaki đã bạc màu, dáng đi khoan thai. Lúc đó, chúng tôi mới nhận ra đó chính là Bác Hồ kính yêu. Ai cũng ngạc nhiên, cũng vui sướng. Chúng tôi định hô to: “Bác Hồ muôn năm!” thì có khẩu lệnh “Nghiêm”. Tất cả đều đứng nghiêm chào đón Bác. Bác Hồ đi dọc theo từng hàng quân của mỗi tiểu đoàn để đồng chí nào cũng được trông thấy Bác.
Đúng 7g, Bác lên lễ đài. Chúng tôi được nghe khẩu lệnh “Nghỉ”, ngay lập tức cả rừng bộ đội hô vang “Bác Hồ muôn năm!”. Trên lễ đài, Bác vẫy tay có ý cho chúng tôi im lặng để Bác nói: “Các cô, các chú ở trong
Khi Bác nói chuyện xong, đồng chí Trung đoàn trưởng lên cảm tạ và trao tặng Bác một cặp ngà voi rất to, nhưng Bác không nhận. Bác nói: “Các chú có tặng cho Đảng, cho Nhà nước thì Bác thay mặt Nhà nước mới nhận”. Theo tôi biết, hiện nay cặp ngà voi ấy còn trưng bày trong Viện bảo tàng lịch sử.
Đến 8g, Bác cùng đoàn cán bộ xuống đồi. Chúng tôi lúc đó mới biết là trên đường về thăm quê hương Làng Sen, xã Kim Liên, Bác đã lên thăm chúng tôi trước rồi mới về thăm quê nhà, dù Bác đã xa quê hương hơn 45 năm. Chúng tôi vô cùng cảm động trước sự quan tâm, yêu thương ân cần của Bác.
Sau này, chúng tôi còn được nghe kể rằng: Đến 10g30, cán bộ Tỉnh ủy Nghệ An đưa đoàn của Bác về nhà khách Nam Liên. Trong nhà khách có chuẩn bị 4 bàn ăn cơm trưa. Bác đi tới xem thức ăn trong bàn. Khi đồng chí cán bộ tỉnh ủy mời Bác cùng đoàn ăn bữa cơm thân mật thì Bác hỏi: “Nhân dân Nghệ An được ăn bữa cơm như thế này chưa?”. Đồng chí cán bộ trả lời: “Thưa Bác, nhân dân Nghệ An còn nghèo, chỉ đến ngày Tết, ngày giỗ mới có bữa ăn thế này”. Bác nói: “Vậy là các chú phải lo cho dân, chừng nào dân được ăn ngon như thế này Bác sẽ về ăn với các chú. Bây giờ các chú cứ ăn đi, Bác đã mang cơm theo rồi”. Rồi Bác gọi cần vụ mang cơm vô cho Bác.
Hồi đó, tuy chưa có phong trào học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng đơn vị chúng tôi luôn khắc sâu lời Bác dạy tại lần gặp gỡ cảm động ấy. Chúng tôi đã luôn hát bài: “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi vì nhân dân quên mình…” để động viên nhau trong học tập và chiến đấu. Vài năm sau, đơn vị tôi được vào Nam chiến đấu, chính những tình cảm yêu thương và lời dặn dò của Bác đã làm động lực cho chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao”.
THANH HIỀN
(Ghi theo lời kể của cựu chiến binh Nguyễn Kỳ Lộc)