Thứ Hai, 07/10/2024 03:34 SA
Nhớ hai lần gặp Bác
Thứ Ba, 04/11/2008 07:29 SA

Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa - một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Năm 1952, vừa tròn 18 tuổi, tiếp bước cha anh, tôi tham gia cách mạng.

 

Là chiến sĩ Đại đội 393 Tỉnh đội Phú Yên, tôi được vinh dự chiến đấu trong chiến dịch Át-lăng. Đến năm 1954, tôi cùng đồng đội tập kết ra Bắc. Tôi được phân công về Bộ Tư lệnh pháo binh 351. Cuối năm 1959, tôi được cử đi học cơ yếu và công tác tại Cục Cơ yếu Bộ Quốc phòng suốt 32 năm. Gần 40 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời tôi đã trải qua bao thăng trầm gian khổ, hiểm nguy nhưng cũng có khi là tột đỉnh của hạnh phúc. Đó là tôi đã vinh dự được gặp Bác Hồ nhiều lần, trong đó có 2 lần được trực tiếp nghe những lời dạy bảo ân cần của Người.

 

Lần thứ nhất tôi được gặp Bác là vào tối 12/8/1964 tại hội trường Câu lạc bộ Quân đội. Hôm đó, để động viên tinh thần và đẩy mạnh khí thế của lực lượng vũ trang, Đảng và Nhà nước đã tổ chức mittinh trọng thể tuyên dương công trạng của lực lượng phòng không. Tôi được cơ quan cử đi dự mittinh. 19g buổi mittinh bắt đầu, 18g45, tôi đã có mặt. Sau vài phút, tôi thấy đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đi trước, tiếp theo là các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Duy Trinh và Bác Hồ đi gần cuối cùng. Vừa trông thấy Bác, tim tôi đập mạnh, người tôi run run vì sung sướng. Bác mặc bộ quần áo ka ki đã bạc màu, đi đôi dép cao su. Bác và các đồng chí trong Đoàn chủ tịch không lên lễ đài mà đứng quây vòng dưới sân khấu. Bác nhìn quanh trong hội trường rồi hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

 

- Hôm nay sao Bác không thấy đại biểu là phụ nữ?

 

Nghe Bác hỏi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng nghiêm:

 

- Thưa Bác không có ạ.

 

Bác nói ngay:

 

- Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Cuộc mittinh quan trọng thế này phải có đại biểu là phụ nữ, nếu không mất quyền lợi của chị em.

 

Bác đưa bàn tay phải lên đếm từng lóng ngón tay và nói:

 

- Trong cơ quan Bộ Quốc phòng khối gì phụ nữ: bác sĩ, y tá, văn công, cấp dưỡng, văn thư bảo mật, sao không mời  chị em đi dự.

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng nghiêm thưa với Bác xin rút kinh nghiệm để lần sau. Bác nhắc phải nhớ, lần sau không được quên. Rồi Bác nói chưa đến giờ mittinh nên cùng hát một bài cho vui. Bác đứng lên ghế, đưa hai tay bắt nhịp bài Kết đoàn. Cả hội trường vỗ tay và hát theo Bác. Trong không khí ấm áp tràn ngập tình yêu thương, tôi muốn nhìn Bác cho thật lâu, thật kỹ để thỏa lòng mong ước.

 

Gần 3 năm sau, tôi lại được gặp Bác Hồ. Đó là vào buổi sáng ngày 4/7/1967, Bộ Chính trị họp tại đại bản doanh là nơi Bộ Quốc phòng làm việc. Cuộc họp hôm đó có Bác Hồ đến dự. Khoảng hơn 9g, Bộ Chính trị nghỉ giải lao, các đồng chí khác đều ở trước đại bản doanh, riêng Bác và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi ra phía sau, gần chỗ chúng tôi đang nhổ cải củ. Bác hỏi:

 

- Rau ở đây ai trồng?

 

Một đồng chí nhân viên mã dịch thưa:

 

- Dạ thưa Bác, Cục Cơ yếu trồng ạ!

 

Bác lại hỏi:

 

- Hôm nay các chú nhổ đi bán phải không?

 

Đồng chí nhân viên mã dịch lại thưa:

 

- Dạ thưa Bác, chúng cháu không nhổ rau ra ngoài bán mà chở cân cho nhà bếp Bộ Tổng tham mưu ăn ạ!

 

Bác nói:

 

- Tốt lắm! Bác biểu dương các cháu. Có tăng gia sản xuất mới cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ. Hồi ở Việt Bắc, Bác cũng tăng gia nhiều lắm, không phải một mình Bác ăn mà cả cơ quan ăn không hết, không phải đi mua.

 

Bác nói xong rồi đi ngay vào phòng họp. Cả sáu anh chị em chúng tôi đều đứng ngây ra vì cảm động, lòng dạt dào niềm sung sướng, phấn khởi trước sự quan tâm, động viên ân cần của Bác. Chúng tôi say sưa ngắm hình ảnh tuyệt vời của vị Cha già dân tộc. Bác cao cả, vĩ đại mà giản dị, gần gũi biết bao! Hôm nay, anh chị em chúng tôi đã nhìn thấy rõ chòm râu, mái tóc và ánh mắt sáng ngời ấm áp của Bác. Thật là sung sướng và hạnh phúc.

 

Hơn hai năm sau, Bác đã đi xa. 20g ngày 3/9/1969, tôi được Cục Cơ yếu chỉ định mã bức điện đặc biệt thông báo cho toàn quân cả hai miền Nam - Bắc và bộ đội ta đang chiến đấu bên Lào biết Bác Hồ mất lúc 9g47 ngày 2/9. Tôi cứ mã 2, 3 nhóm điện là nước mắt chảy giàn giụa phải dừng lại. Trong lòng tôi thổn thức: “Bác ơi! Sao Bác không sống chờ đến ngày thống nhất, Nam - Bắc sum họp một nhà để đồng bào miền Nam được đón Bác vào thăm cho thỏa lòng mong ước”. Anh chị em trong phòng cứ nhìn tôi và họ không hiểu tại sao tôi lại khóc, ngoại trừ đồng chí Cục trưởng ngồi bên cạnh mới biết việc tôi làm. Đến 1g ngày 4/9/1969, Cục Cơ yếu thông báo tất cả lên hội trường, đồng chí Cục trưởng phổ biến bức điện tôi mã thông báo Bác Hồ mất. Tất cả mọi người ai cũng đều òa khóc nức nở…

 

Giờ đây đã bước sang tuổi 75, hơn 40 năm trôi qua nhưng những hình ảnh về những lần được gặp Bác cứ hiển hiện trong tôi. Phong cách giản dị, tình yêu thương vô bờ bến và những lời dạy bảo ân cần của Người đã nâng bước chân tôi trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Mặc dù nghỉ hưu đã gần 20 năm, nhưng để xứng đáng với niềm tin yêu của Bác, tôi vẫn luôn tích cực tham gia nhiều công việc ở địa phương, từng làm Phó Bí thư chi bộ khu phố Nguyễn Du (phường 7, TP Tuy Hòa), vận động bà con xây dựng cuộc sống mới; tôn trọng và quan tâm đến sự tiến bộ của phụ nữ; chịu khó tăng gia, lao động sản xuất. Tôi luôn thầm nghĩ rằng tôi thật là may mắn và  hạnh phúc vì đã hai lần được gặp Bác trong đời.

 

PHƯỢNG HỒNG

(Ghi theo lời kể của đại tá MAI TẤN TRUNG, Nguyên Trưởng phòng tham mưu Cục Cơ yếu- Bộ Quốc phòng)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek