Người dân ở Trùng Khánh (Trung Quốc) xem như địa phương mình có một cơn địa chấn, khi Trùng Khánh Nhật Báo số ra ngày 1/1/2007, đưa tin “liên quan đến cơ sở và phục vụ quần chúng” ngay từ trang nhất, trong khi, tin Bí thư Thành ủy Uông Dương thăm Cục Khí tượng thủy văn lại nằm ở trang 2.
Phóng viên Báo Phú Yên tác nghiệp tại một vùng xa của huyện Sông Hinh - Ảnh: Đ.THÔNG
Một sự đảo ngược chưa từng có trên hệ thống báo Đảng địa phương như thế, tuy còn nhiều ý kiến khác nhau, có ủng hộ, có e dè… song đều thống nhất rằng, đột phá này là nỗ lực nhằm khắc phục một tồn tại kéo dài quá lâu: Báo Đảng quá chuyên chú đến hoạt động của các vị lãnh đạo mà quên chú trọng đúng mức đến đời sống cơ sở, đời sống quần chúng.
Với những người làm báo Đảng địa phương Việt Nam, đánh giá lại chính mình trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm nay, câu chuyện từ Trung Quốc không hề xa lạ, mà thực sự là một bài học vô cùng cần thiết bởi báo Đảng địa phương Trung Quốc và Việt Nam có sự tương đồng, nhưng hệ thống báo Đảng địa phương Việt Nam chậm phát triển hơn, thông tin cho người dân còn ít hơn, thậm chí có tờ báo thông tin cho người dân còn rất nghèo nàn. Điều đó thực sự mâu thuẫn với mục đích phục vụ nhân dân của các cơ quan Đảng và Nhà nước.
Thực tế này không thể không thừa nhận, khi mà tính chất “công báo” còn tồn tại quá dai dẳng ở các tờ báo Đảng địa phương, khi mà đội ngũ phóng viên quá quen với việc lấy tin từ hội họp, viết bài từ các báo cáo của các cơ quan nhà nước, hơn là thực hiện các phóng sự từ thực tế diễn ra hàng ngày, hàng giờ của người dân, kịp thời phản ánh chính xác những vấn đề mà người dân quan tâm. Và hậu quả của nó là, rất ít người dân tìm đọc báo Đảng, ngay cả cán bộ đọc báo Đảng cũng ít dần, họ đọc chỉ vì Nhà nước đã bỏ tiền mua báo mà thôi.
Uy lực thông tin và sức hấp dẫn của báo Đảng địa phương (bị sút giảm) muốn cải thiện trong bối cảnh cạnh trạnh thông tin ngày càng khốc liệt hiện nay, mà vẫn giữ vững tôn chỉ mục đích của tờ báo, quả là một thử thách quá lớn, khi kinh phí thực hiện vẫn “bao cấp”, nguồn thu èo uột, trình độ của đội ngũ bị tụt hậu từng ngày. Trong khi đó, sự quan tâm của các cơ quan lãnh đạo ở từng địa phương không được đồng đều, kinh phí ra báo phụ thuộc vào ngân sách địa phương, trình độ dân trí chưa cao, số người có thói quen đọc báo còn ít.
Các tờ báo Đảng địa phương trong tình thế hiện nay đều muốn phát triển, đều muốn có sự tự chủ về tài chính, đều muốn đầu tư công nghệ mới, đều muốn lượng phát hành tăng, có nguồn thu từ quảng cáo dồi dào… Tất cả những mong muốn đó chắc chắn sẽ không thực hiện được, nếu quá ít người dân bỏ tiền mua tờ báo, bởi người dân chưa thể tìm thấy ở đó những thông tin thực sự cần thiết và bổ ích cho mình.
Thông tin cho người dân, đó không chỉ là sự sống còn của tờ báo, mà còn là mục đích phục vụ nhân dân, nó không chỉ đòi hỏi có sự chuyển biến từ chủ trương biên tập, xác định lại vùng thông tin mà bạn đọc quan tâm, mà quan trọng hơn, là cần có sự “lột xác” của đội ngũ thực hiện, bởi chắc chắn rằng, những người chỉ quen chép các văn bản của các cơ quan chức năng thành bài báo, chỉ quen đi họp để làm tin, sẽ không thể đủ trình độ tác nghiệp để có những thông tin báo chí thực sự mà người dân cần thiết.
HUỲNH HIẾU