Thứ Hai, 06/05/2024 05:06 SA
Đảng trong trái tim tôi
Thứ Ba, 03/02/2015 08:11 SA

Có lẽ Đảng đến với tôi còn sớm hơn những gì tôi tưởng tượng. Nhớ những ngày còn thơ dại, tôi đã khóc khi nghe bà kể chuyện lúc Bác ra đi; đã cười khi nghe bà hồ hởi nhắc đến ngày giải phóng đất nước.

 

Lớn lên chút nữa, tôi nhớ những buổi tựu trường, cùng các bạn xúng xính quần áo mới, xếp hàng ngay ngắn đi dọc đường hô vang: “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!”. Nhìn ánh mắt của mấy đứa nhóc đứng tựa vào tường nhà vẻ thèm thuồng, tôi không khỏi tự hào và càng hô to hơn.

 

Lúc đó tôi chỉ lờ mờ nhận ra rằng, Đảng là điều gì đó rất thiêng liêng và to lớn, mà chỉ cần mỗi lần nhắc đến đều khiến người khác thấy hào hứng. Cuối cấp ba, cậu bạn thân nhất của tôi được kết nạp Đảng. Còn nhớ lúc đó tôi đã tròn mắt nắm lấy vai cậu bạn ấy mà thốt lên rằng: “Sao lại có chuyện đó được!?”. Đối với tôi lúc đó, một thằng nhóc học sinh mười hai, dù năng động và giỏi giang đến mức nào đi nữa thì vẫn không thể được kết nạp vào Đảng sớm như vậy được. Nghe tôi nói, cậu bạn ấy nở một nụ cười rất lạ. Trong trí nhớ của tôi, những người được vào Đảng đều thật sự lớn và trưởng thành. Ngày chú út tôi được kết nạp, tôi ôm bó hoa li ti trước ngực ngồi dưới ghế ngắm nhìn vẻ rạng rỡ của chú. Chú đứng đó, nghiêm trang và tự hào chờ đón. Cho đến lúc tôi trao bó hoa trên tay mình cho chú, chú nghiêng mình xuống nhận và khẽ mỉm cười với tôi. Tự nhiên tôi thấy nụ cười chú khác hẳn, trưởng thành và chín chắn đến lạ kỳ. Nụ cười của chú năm ấy giống hệt nụ cười của bạn tôi bấy giờ. Tôi nhận ra thêm chút nữa về Đảng, thì ra là vậy, đảng viên không nhất thiết phải lớn tuổi, chỉ cần tình nguyện cống hiến hết mình cho đất nước... là đủ.

 

Tôi năm nay đã hai mươi. Ở cái tuổi đẹp nhất này, tôi được đến trường, được vui chơi, và được yêu thương. Nhiều lúc ngồi bên khung cửa sổ, đọc sách và thỉnh thoảng ngẩng lên ngắm từng màn mưa trôi xuống tấm kính, tôi nhớ ra rằng, ở cái tuổi như tôi, nhiều năm trước, có hàng triệu người đã ngã xuống vì nền độc lập của Tổ quốc. Biết bao nhiêu người trẻ như tôi, thậm chí còn trẻ hơn, đã xông lên, đấu tranh dù biết rằng đây là cuộc chiến sống còn. Và họ gục xuống, máu họ nhuộm vào đất mẹ. Điều gì khiến họ kiên định như vậy? Nhiều khi tôi nghĩ đó là vì tuổi trẻ, nhưng không phải, vì họ tin vào người dẫn đầu, tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tin rằng mình hy sinh là đúng, rằng máu mình thấm xuống sẽ nở hoa khắp đất nước hình chữ S thân yêu.

 

Tôi đã xem nhiều cuốn phim tư liệu về ngày giải phóng và phần nào hiểu ra cảm giác của bà tôi khi kể tôi nghe về ngày xưa. Tôi nhớ mãi những dòng người túa ra từ bốn bên, ôm chầm lấy nhau vì xúc động và mừng vui, những thiếu nữ khoác lên mình chiếc áo dài duyên dáng, đàn ông nhìn nhau mừng mừng tủi tủi, con nít nhảy nhót khắp đường, trên tay ai cũng cầm lá cờ đỏ sao vàng giơ cao... Họ mừng rỡ vì hòa bình đang tràn ngập khắp đường phố, ngõ ngách làng quê. Cả khoảnh khắc mọi người cùng nhau nín thở để nghe tuyên bố độc lập và vỡ òa vì tất cả đều là sự thật. Đoạn phim thật xúc động, khiến bao thế hệ sau phải cảm phục và biết ơn vô cùng. Đảng như một người anh cả, dắt tay mọi người trong gia đình bước qua những vũng lầy tăm tối, qua những đau thương mất mát, qua những đạn bom chinh chiến, qua tất cả nhọc nhằn, mất mát, hy sinh để đến với hòa bình hôm nay. Tôi hiểu rằng cả đất nước là một gia đình, một gia đình thương nhau, mà chỉ cần gia đình bị người ngoài làm tổn thương, các thành viên trong gia đình không ngần ngại đứng lên bảo vệ.

 

Đã qua rất lâu rồi kể từ ngày đất nước lập lại hòa bình. Những người con như tôi chưa thể thấu hiểu được nỗi đau những năm ấy. Chỉ được nghe qua lời kể, được xem trên ti vi mà thôi. Nhưng có một điều rõ ràng nhất không chỉ tôi mà mọi người đều cảm nhận được, đó chính là nhờ Đảng mà đất nước mới có được sự thịnh vượng, hạnh phúc như ngày hôm nay. Nhờ Đảng mà một đứa con của Tổ quốc như tôi được sống trong hòa bình, được an yên yêu thương, an yên thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

 

Hai từ “Đảng ta” được nhân dân thốt ra một cách gần gũi chẳng khác nào “ba tôi”, “mẹ tôi”,... Tôi tự hỏi, liệu trên thế giới này, có chính đảng nào được người dân yêu thương đến thế? Cũng dễ hiểu thôi, bởi lẽ, “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng”, đó không chỉ đơn thuần là câu ca, lời hát, mà đó chính là tình cảm của người dân Việt Nam nói chung và tôi nói riêng dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

PHAN VINH LONG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek