Từ mờ sáng ngày 30/4, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 được lệnh vào trận. Quân địch đã rút khỏi căn cứ Thành Tuy Hạ sang bên kia sông cố thủ tại Cát Lái. Chúng tôi vượt qua những khu kho vắng lặng ngổn ngang xác lính ngụy. Sông Lòng Tàu hiện ra trước mắt như một dải cuộn lên trong sương sớm. Lòng rạo rực và sung sướng, chúng tôi nhìn sang bên kia sông. Đó chính là đô thành Sài Gòn. Những cột điện cao vút, những tòa nhà cao ngất mờ nhạt trong sương. Ánh đèn pha loang loáng rạch ngang bầu trời không ngớt tiếng ầm vang của bom đạn. Máy bay trực thăng Mỹ chở người di tản bay lên rợp trời. Máy bay chiến đấu C130 yểm hộ cho chúng quần đảo suốt đêm, thỉnh thoảng lại lượn vòng qua đầu chúng tôi xả từng tràng rốc-két chát chúa.
Bộ binh cơ giới Quân đoàn 1 đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu ngụy
6h00. Tiểu đoàn từ từ triển khai đội hình chiến đấu tiến vào đánh chiếm làng Cát Lái bên này bờ sông Lòng Tàu nơi gần bến phà. Hai bên đường, vài chiếc xe tăng cháy còn hừng hực hơi nóng. Vượt qua những cánh đồng mới cày còn ngổn ngang những luống đất, chúng tôi tiến sát làng. Trên những đường hào dẫn ra bờ sông, xác lính ngụy ngổn ngang. Tối 29, đơn vị bạn - Trung đoàn 48 - đã đánh một trận xuất sắc, đè bẹp sức kháng cự của quân ngụy co cụm nơi đây. Tàn quân địch vẫn còn. Tiếng AR15, đại liên thoảng lại vang lên. Pháo 130 ly của ta bắn vào các căn cứ địch quanh Sài Gòn vun vút qua đầu nghe như những dàn tên lửa rời bệ phóng. Phía trước mặt chúng tôi, hai chiếc tàu của hải quân ngụy chạy ngược dòng sông vừa đi vừa vãi đạn sang hai bên bờ. Bỗng hai chớp lửa chói lòa kèm theo tiếng nổ nhức óc, hai cột khói bằng cái nong bốc lên cuồn cuộn. ĐKB của Quân đoàn trong chớp mắt đã biến chúng thành những mảnh vụn trôi lềnh bềnh trên sông. Trong khoảnh khắc, đại bác của ta và địch thi nhau nhả đạn rền vang.
7h00. Sức kháng cự cuối cùng của tàn quân ngụy đã bị đè bẹp. Chúng tôi vượt qua những căn nhà đổ nát còn nghi ngút khói tiến vào dãy lô-cốt dã chiến gần bờ sông. Nhìn qua ống nhòm, trận địa của quân ngụy bên kia sông lố nhố những bóng người và hàng dãy nòng pháo đen ngòm.
7h30. Trung đoàn trưởng Đắc nhận được lệnh cho Tiểu đoàn 3 chuẩn bị vượt sông bằng phao và thuyền nhỏ để đánh chiếm đầu cầu bên kia sông Lòng Tàu mở đường cho hướng tiến quân phía đông-nam tiến công vào Sài Gòn. Cùng chúng tôi là cả đội hình hành tiến của Sư đoàn 325 và các đơn vị phối hợp đang được triển khai để tiến công vào Sài Gòn. Hai bên chiến tuyến đang dàn trận sống mái cuối cùng.
8h00. Mưa rào ập đến như trút nước trên đầu. Cả đội hình hành quân tiến công của đơn vị nằm dưới mưa. Tiếng súng vẫn rền vang không ngớt trong mưa. Những ánh chớp chói lòa của đạn pháo, rốc-két, bom xen lẫn tiếng sấm chớp rền vang của trời đất. Chúng tôi, người ướt sũng và bê bết bùn vượt qua những chiến hào tiếp cận vào những căn nhà đổ nát còn nghi ngút khói sát bờ sông. Sông Lòng Tàu mênh mông, sát bờ những xác chết, thùng gỗ, cành cây mục ngổn ngang trời.
8h30. Mặt trời lại hiện ra rực rỡ sau cơn mưa. Dòng sông lấp lánh nắng như rộng thêm ra. Đất xông lên mùi ẩm ướt sau trận mưa quyện với mùi hôi và mùi máu nồng nặc. Những người lính giải phóng quân mình dính đầy bùn đất đang chuẩn bị vượt sông tiến vào Sài Gòn. Đồng chí Thiết, Tiểu đoàn trưởng dẫn một nhóm du kích phối hợp tới để chèo thuyền đưa chúng tôi qua sông. Họ bắt tay chúng tôi rồi phân tán về các phân đội.
9h30. Tiếng súng bỗng im bặt. Không gian im ắng một cách lạ thường sau bốn ngày đêm không ngớt tiếng súng rền vang của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Có thông báo quân ngụy ngừng bắn chuẩn bị đầu hàng. Pháo cao xạ được lệnh không bắn vào máy bay di tản. Anh
10h30. Tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Chúng tôi vui mừng hơn ai hết vì trong trận chiến đấu cuối cùng này đã may mắn sống sốt để hưởng niềm vinh quang là những người vào giải phóng thành phố sẽ mang tên Bác.
10h40. Hai chiếc phà dân sự chở chúng tôi qua sông Lòng Tàu lướt sóng. Các chiến sĩ giải phóng ngồi hai bên thành phà khóa tay xuống mặt nước mênh mông. Dòng sông cuồn cuộn chảy. Nước phù sa bạc màu như muốn cuốn phăng đi những rác rưởi của chế độ cũ.
Cánh quân hướng đông tiến về Sài Gòn
11h00. Phà cập bến, chúng tôi bàng hoàng, rạo rực đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn. Gần 600 chiến sĩ còn lại của Trung đoàn 101 Anh hùng. Những người từng cắm cờ giải phóng ở cửa Ngọ Môn Huế, tòa thị chính Phan Rang xếp thành hàng chỉnh tề giương cao hai lá cờ giải phóng to bay phần phật trong gió hiên ngang tiến vào thành phố. Chúng tôi đi trên con đường lỗ chỗ hố bom, đạn pháo 130 ly, và ngổn ngang quần áo, súng đạn, cờ ba que của địch. Chúng tôi đi trong tiếng hoan hô vang dội và ánh mắt sáng ngời của đồng bào đứng đông nghịt hai bên đường. Chính ủy trung đoàn Đức Hồng Lĩnh đi đầu hàng quân đeo chiếc đài to mở hết cỡ bài hát “Tiến về Sài Gòn” phát trên sóng đài Tiếng nói Việt Nam: “… Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù. Tiến về Sài Gòn giải phóng thành đô…”. Trước mắt chúng tôi một đoàn nhà báo, phóng viên nước ngoài vừa giật lùi vừa bấm máy lia lịa. Họ đeo những tấm biển to kỳ lạ trước ngực với các dòng chữ: Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, AFP…
11h30. Trung đoàn tiến vào Trụ sở quận 9, tại đường An Lợi Đông bên bờ sông Sài Gòn. Trong thành phố lác đác tiếng súng nổ, chúng tôi nhìn thấy bao khuôn mặt ánh lên niềm vui sướng và trìu mến của đồng bào và cũng có những khuôn mặt sợ hãi lo âu đầy xa lạ. Lòng tôi bâng khuâng một cảm giác khó tả. Tôi nhớ tới gương mặt bê bết máu của anh Hòa, anh Long, anh Phúc…, các bạn tôi đã yên nghỉ tại nghĩa địa Long Thành trưa 27/4. Các anh chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được Sài Gòn nữa rồi. Tôi nhớ tới gần một nghìn cán bộ và chiến sĩ, những đồng đội của mình đã rải xương máu suốt dọc đường chiến dịch từ cao điểm 312 ở phía nam thành phố Huế để có được hôm nay. Tôi nhớ tới khuôn mặt của mẹ tôi, của em gái tôi đẫm nước mắt ngày tiễn tôi đi B.
Thành phố bừng tỉnh, đông vui và nhộn nhịp. Nắng trưa oi ả hắt lên mặt đường chói chang. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm của Tổ quốc hòa bình. Cả thành phố rực màu cờ chiến thắng. Giàn hoa giấy cũng rực rỡ trước thềm những căn nhà xinh xắn. Bên bờ sông Sài Gòn một hàng phượng vĩ xòa những tán hoa đỏ chói đứng im lìm trong nắng. Ngày 30/4 này, lịch sử dân tộc đang lật sang một trang mới. Chúng tôi không ai nói được niềm vui. Niềm vui lớn lao quá khiến chúng tôi trào nước mắt.
VŨ VĂN LÝ (N.D)