Tôi bị sức hút kỳ lạ bởi vùng đất ấy và dẫu một năm đôi ba lần đến vẫn không khỏi bất ngờ vì những đổi thay một cách đáng nể về đời sống người dân ở nơi này. Đó là thôn Suối Mây thuộc xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân.
Lê Mo Y Ba và La Lan Lẫn, thành viên chủ chốt trong thôn và cũng là hạt nhân trong các hoạt động văn nghệ, thể thao - Ảnh: N.HẬU |
CHUYỂN MÌNH NGOẠN MỤC
Thôn Suối Mây thuộc xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân), nằm cách trung tâm xã khoảng 6km về phía tây nam, là thôn đồng bào dân tộc thiểu số Chăm H’roi. Hơn 10 năm trước, nhắc đến Suối Mây, người ta nghĩ ngay đến nơi đây là chốn thâm sơn cùng cốc. Thời điểm đó, toàn thôn chỉ có hơn 17ha đất canh tác và 4ha đất ở. Cộng đồng đồng bào Chăm H’roi vẫn còn canh tác trên các diện tích rẫy đồi phục hóa, phụ thuộc vào nước trời. Năm 2005, đời sống có khá hơn nhờ đồng bào biết áp dụng các hình thức xen, thâm canh cây màu và một số cây trồng công nghiệp khác, song tỉ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm hơn 65% dân số. Toàn thôn chưa đầy 35% hộ có thu nhập trung bình khá và có khoảng 49/75 hộ có thu nhập bình quân khoảng 80.000 đồng/tháng.
Thế nhưng, chỉ 10 năm sau, Suối Mây khoác lên mình màu áo mới. Giờ đây, ngược trục dọc miền Tây Phú Yên, qua đoạn cầu Suối Cau, nơi tiếp giáp giữa thôn Phú Hội và Suối Mây, tôi đã thấy ngút tầm mắt màu xanh của mía, sắn, keo lai. Nhờ các chính sách ưu đãi, các chương trình dự án hỗ trợ vốn, cây trồng…, bà con Chăm H’roi đã nỗ lực vượt bậc trong đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Hơn 95% số hộ đồng bào có nhà mái ngói và phương tiện nghe nhìn. Nhiều hộ còn đầu tư xe cơ giới, máy cày để phục vụ sản xuất. Các hộ như hộ Ma Huy, Ma Ánh thu hoạch khoảng gần 200 tấn mía và hơn 80 tấn sắn/vụ, bình quân thu nhập mỗi năm từ 150-200 triệu đồng. Đồng bào không những biết áp dụng các tiến bộ khoa học trong sản xuất mà còn đầu tư theo hướng bền vững, trồng rừng kinh tế phủ xanh các diện tích đồi trọc. Hiện 100% các tuyến giao thông nội thôn đã được bê tông hóa.
Từ nguồn vốn theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ xây dựng 80 bể chứa nước, tu sửa giếng nước phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt tại chỗ cho đồng bào. Hiện nay, 100% hộ dân tại thôn Suối Mây đều sử dụng nước giếng hợp vệ sinh.
“TRUYỀN LỬA” CHO THẾ HỆ TRẺ
Ở thôn Suối Mây, ngoài già làng Oi Ba và Bí thư Chi bộ thôn - Ma Luyện là những người luống tuổi, thì hầu như các thành viên chủ chốt ở đây đều là những người trẻ tuổi. Tôi gặp La Mo Thị Nga, cô gái có nước da màu mật khỏe khoắn và nụ cười cởi mở. La Mo Thị Nga từng làm Phó Bí thư Chi đoàn thôn Suối Mây và hiện tại đang đảm nhiệm vai trò y tế thôn. Nga là một trong những hạt nhân gầy dựng phong trào và cũng là một tuyên truyền viên trẻ nhiệt tình trong các hoạt động đoàn thể. Anh Lê Mo Y Ba, Phó Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn và La Mo Nô, Phó thôn Suối Mây năm nay vừa tròn 27 tuổi. La Lan Lẫn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn; La Mo Rít, Bí thư Chi đoàn thôn và Sô Thị Chung, tổ phụ nữ thôn, đều có tuổi đời còn rất trẻ, chưa quá 25 tuổi. Chính tuổi trẻ cộng thêm sự nhiệt huyết cùng với sự “truyền lửa” của các thế hệ đi trước, nên họ luôn đóng vai trò đầu tàu trong mọi hoạt động trong thôn.
Người Chăm H’roi có một nét rất riêng, đó là sự cứng cỏi và chân thành. Hơn 10 năm tôi biết về già làng Oi Ba là bằng ấy thời gian tôi chưa hết khâm phục đối với con người này. Vóc dáng nhỏ bé, hiền lành và điềm tĩnh, song trong sức vóc ấy, chất chứa nhiều nung nấu, ước vọng, trăn trở về cuộc sống của đồng bào trong làng. Oi Ba nói: “Muốn mọi người làm theo, mình phải làm gương trước”. Chính cái suy nghĩ thẳng thắn đó, Oi Ba vận động mọi người trong gia đình một lòng tin theo Đảng. Con cháu của Oi Ba cũng hăng say lao động sản xuất phát triển kinh tế, trồng rừng phủ xanh đồi núi trọc và đầu tư học lấy cái chữ. Con trai già làng, anh Lê Mo Tiến, nguyên Phó Trưởng thôn Suối Mây; hai cháu nội Lê Mo Y Ba đảm nhiệm vai trò chủ chốt của thôn và Lê Mo Y Biển hiện đang công tác tại Trại giam A20, xã Xuân Phước. Cộng đồng người Chăm H’roi tại thôn Suối Mây xem Oi Ba như một cây đại thụ. Đặc biệt, Oi Ba là người nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình chung toàn thôn, kịp thời định hướng, phân giải đúng lúc để mọi người tập trung làm ăn, ổn định an ninh trật tự xã hội.
Người đồng bào dân tộc thiểu số Suối Mây thật thà cái bụng nhưng cũng đầy ý chí và nghị lực. Những trụ cột của làng như Oi Ba, Ma Luyện tiếp tục truyền tâm huyết mình cho thế hệ đi sau đồng sức, đồng lòng xây dựng Suối Mây tiếp tục trở thành vùng đất trù phú, giàu đẹp ở Xuân Phước. Với những yêu mến và khâm phục riêng cho vùng đất và con người nơi này, tôi luôn có niềm tin về điều ấy.
Ghi chép của NGUYÊN HẬU