Ngày… tháng… năm…
Nhận được một tin nhắn từ đảo xa: “Ở ngoài này cái gì cũng có, chỉ thiếu người thôi, nhưng cá đặc biệt tươi ngon, trong bờ mà có tiền cũng không mua được. Đêm ở Trường Sa bao vây bởi biển cả và những con sóng rì rào. Buổi tối nếu không trực thì anh đi câu cá đêm. Thú vị lắm em”.
Cảm thấy lòng lắng lại.
Anh của rất nhiều năm trước và bây giờ vẫn thế. Vẫn luôn nói rằng công việc rất tốt, thậm chí có nhiều cái tốt, em yên tâm.
Thì có gì đâu mà không yên tâm.
Anh thì có thể tự lo cho mình, em thì đã có người chăm sóc cho… thế thì có gì mà không yên tâm. Em đâu còn là cô bé ngày xưa: Một tuần đi học thì dắt xe hết bảy bữa khiến ai đó luống cuống bắt sên dùm. Nghĩ lại cái ngày ấy thấy vui, mà người con trai hồi ấy cũng kỳ. Bắt sên không được thì thôi, bày đặt linh tinh!
- Nhà anh cùng đường với nhà em, đi bộ cùng cho vui.
Vậy mà thấy con đường bớt xa.
Bẵng đi 4 hay 5 năm gì đó. Gặp lại. Tết, người ta đi mua hoa, vòng quanh thế nào cuối cùng nhầm vào nhà ấy. Ba ấy tặng luôn một bó to, hỏi con ở đâu mà nhìn quen quá! À, ở xóm dưới kia hả. Ừ, chú nhớ rồi. Vậy giờ con học ở đâu mà chú không hay gặp con…
Cũng có một chút gì đó nhen nhóm lên. Gia đình hai bên muốn sấp nhỏ thương nhau cho gần nhà, bởi anh công tác xa, mà em sắp ra trường. Có một cô con dâu ở gần vẫn tốt hơn.
Nhưng cũng giống như cô nhóc và cậu nhóc ngày xưa: Đi một đoạn cho đường bớt xa thì được nhưng không có duyên để đi với nhau đến suốt cuộc đời.
Vậy là thôi.
Tết này anh được nghỉ phép, biết em sinh con ở nhà mẹ đẻ nên dắt người yêu xuống thăm, lì xì cho em bé mau lớn. Bé còn nhỏ nên em chỉ nằm trong phòng nói với ra. Nghĩ lại mắc cười thật đấy. Đâu phải ai cũng như anh.
Không biết hôm nay ở ngoài khơi xa gió có nhiều không mà tự nhiên đi nhắn cho người ta một cái tin lãng xẹt: “Tự nhiên đi lấy chồng để giờ người ta không có người nói chuyện”.
Thì vẫn cứ nói chứ có sao đâu. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, anh trong em lúc nào cũng rất tốt.
Cho nên, thỉnh thoảng từ đảo xa, vẫn thường có những tin nhắn gửi về, không nhớ thương… chỉ là muốn sẻ chia những điều gì đó.
Trong giọng nói đượm cái nắng cái gió, anh lúc nào cũng vui vẻ cho biết mọi thứ đều ổn, anh sống rất tốt và vẫn đang hằng ngày huấn luyện, trực chiến, góp phần cùng đồng đội giữ gìn sự bình yên của biển đảo Tổ quốc. Ở nơi anh gọi là “bờ” vẫn có người chẳng làm được gì to tát, chỉ muốn chia sẻ với tiền tiêu một chút vui buồn. Chỉ mong anh luôn khỏe, vậy thôi...
THÁI HÀ