Đang chuẩn bị bữa cơm chiều, ông T, trưởng ban công tác Mặt trận thôn ghé vào nhà tôi với vẻ mặt phấn khởi. Do chỗ thân tình lâu năm, tôi hỏi: Có chuyện gì mà vui vậy chú? Ông T cho biết, chiều nay ông được mời dự liên hoan do bà con xóm bên tổ chức để chia tay với mấy anh bộ đội về giúp dân hơn tháng nay. Đang vui, ông kể một loạt chuyện đã gắn kết tình cảm quân dân như cá với nước trong thời gian qua.
Nhớ nhất là chuyện khi xóm Soi bị triều cường xâm lấn hồi cuối năm ngoái. Sau một đêm, mấy chục hộ dân bỗng chốc trở thành người không nhà. Bà con chưa biết bắt đầu lại từ đâu thì chính quyền thôn thông báo là bộ đội sẽ về giúp dân dựng lại nhà cửa. Nghe vậy nhiều người bảo, cùng lắm là lại đắp kè chắn sóng rồi thôi chớ gì, nhà cửa cần có tiền mới dựng được.
Vậy mà đợt đó, không chỉ giúp dân đắp hàng cây số kè để chắn sóng, các chú bộ đội còn xây được hàng chục ngôi nhà. Tuy không bề thế nhưng dù sao cũng có chỗ che mưa che nắng cho dân ở. Nghe ông nói vậy, tôi tròn mắt hỏi: Nhưng bộ đội lấy gạch, xi măng đâu mà xây vậy chú? Ông T bảo: Thứ nhất, bộ đội tận dụng gạch từ những ngôi nhà bị đánh sập.
Thứ hai, ban chỉ huy đã vận động toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp mỗi người một ngày lương, cùng với nguồn do MTTQ giải ngân từ quỹ cứu trợ, sự ủng hộ của các mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện. Từ các nguồn vận động được, bộ đội bỏ công sức xây nhà cho dân ở.
Ông nói tiếp: Như đợt vừa rồi đây, ban chỉ huy cử một đoàn cán bộ về khảo sát tình hình hộ nghèo ở thôn này để giúp đỡ. Sau khi tìm hiểu tình hình, họ thấy cuộc sống của người dân làng biển còn lạc hậu, nơi ăn chốn ở còn tạm bợ, do vậy trẻ con còi cọc, chậm lớn.
Nhiều cháu đến tuổi đi học, nhưng chỉ bằng đứa 2-3 tuổi ở những nơi khác, vì vậy họ đã cấp tốc cử đoàn y, bác sĩ quân y về khám, cấp thuốc miễn phí. Không những vậy, họ còn cử hàng trăm quân về làm một đoạn đường để giúp con em đến trường thuận lợi hơn. Có con đường sạch đẹp, thông thoáng, bà con mừng vui hết cỡ, người ít, người nhiều đã gom góp mua bóng điện thắp sáng.
Sau đợt công tác này, bà con đã mở buổi liên hoan để chia tay với các cán bộ, chiến sĩ. Ai cũng cảm động, bịn rịn khi phải chia tay những người lính Cụ Hồ. Nghe ông T nói, tôi thầm nghĩ: Các anh bộ đội ta đúng là “đi dân nhớ, ở dân thương”!
NHÂN VĂN