Những ngày vừa qua, trên mạng Internet bỗng xuất hiện một tổ chức mang tên “Trà đàm dân chủ”, mà người đứng ra thành lập nó chẳng ai khác là Đỗ Hữu Nam. Thực chất của cái gọi là “Trà đàm dân chủ” này, cũng không ngoài mục đích tuyên truyền bịa đặt về tình hình đất nước, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Nhà nước ta...
“CHÂN DUNG” ĐỖ HỮU
Từ trái qua: Đỗ Hữu
Sinh năm 1958 tại Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, năm 1980 - khi nhận được thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự,
Tháng 7/1997, Đỗ Hữu Nam nhận sự chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Bình, thâm nhập vào Việt Nam qua đường biên giới tỉnh An Giang để tiến hành tuyên truyền, lôi kéo những người nghèo, nhẹ dạ, cả tin, gia nhập tổ chức. Tuy nhiên, Đỗ Hữu Nam cùng một số đồng bọn như Nguyễn Công Cẩm, Danh Giàu, Nghiêm Vi Linh..., đã bị Cơ quan An ninh - Công an tỉnh An Giang bắt gọn, mỗi tên lĩnh án 3 năm tù giam vì tội danh trốn ra nước ngoài để chống lại chính quyền nhân dân.
Cũng cần phải nói thêm về nhân vật Danh Giàu. Tên thật là Mã Phi Danh, sinh năm 1956, quê quán Sóc Trăng, trốn sang Campuchia năm 1994 và gia nhập tổ chức phản động “Nhân dân hành động” vào năm 1996 với chức vụ chi hội trưởng, rồi leo lên thành “đảng bộ phó đảng bộ 2”.
Tuy chức tước kêu như chuông, nhưng thực chất dưới trướng Danh Giàu chỉ loe ngoe vài chục mạng, nghề ngỗng không có, sống cầm hơi qua ngày nhờ vào mấy đồng đôla do Nguyễn Sĩ Bình gửi về, nhưng luôn miệng tuyên truyền, xuyên tạc đường lối chính sách của Nhà nước Việt Nam trong cộng đồng cư dân người Việt ở Campuchia, với hy vọng một ngày nào đó, sẽ lọt vào mắt xanh của các quan chức trong Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ở Phnôm Pênh (UNHCR), Campuchia, rồi được cấp cho cái quy chế “tị nạn chính trị”, mỗi tháng chẳng cần làm gì mà vẫn lĩnh ngon 80USD. Tuy nhiên, nói mãi mà chẳng kiếm chác được gì, nên năm 2002, nghe tin một số người dân ở Tây Nguyên, vượt biên sang Campuchia được cho đi định cư ở Mỹ, Danh Giàu vội vã từ Phnôm Pênh, lén lút về Việt Nam, lên Đắk Lắk, trà trộn vào số đồng bào dân tộc thiểu số vì nhẹ dạ, nghe theo lời tuyên truyền của nhóm phản động Ksor Kớk, vượt biên trốn sang tỉnh Ritanatkiri, Campuchia. Thế nhưng, nước Mỹ chưa thấy đâu, thì Danh Giàu đã bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam. May cho Danh Giàu, gã chỉ bị cảnh cáo, rồi được thả.
Quay về An Giang, sống chui lủi mấy hôm, Danh Giàu lại theo con đường của dân buôn lậu thuốc lá, chạy sang Campuchia, dùng e-mail khoác lác với Nguyễn Sĩ Bình, Đỗ Thành Công rằng, gã vừa thâm nhập về Việt Nam để thu lượm thông tin và xây dựng cơ sở. Thế là chỉ một sớm một chiều, Danh Giàu nhảy phóc lên làm “xứ bộ phó xứ bộ dân chủ sông Mê Kông”, nhưng lần này do Đỗ Thành Công, kẻ cầm đầu cái gọi là “Dân chủ nhân dân” ở Mỹ, phong chức.
Một nhân vật khác: Nguyễn Công Cẩm. Sau khi gia nhập tổ chức “Dân chủ nhân dân” tại Campuchia, Cẩm là “trưởng ban tuyển mộ, tuyên huấn”. Năm 1996, Cẩm bị bắt rồi lĩnh án tù 3 năm khi xâm nhập Việt
Cũng không thừa khi nhắc đến Nguyễn Sĩ Bình, kẻ cầm đầu tổ chức “Nhân dân hành động”. Trên trang web của tổ chức này, Nguyễn Sĩ Bình tự đánh bóng về bản thân mình như sau: Đã tốt nghiệp “kỹ sư” nguyên tử tại Đại học Maryland, Mỹ, và làm việc cho nhiều công ty điện tử Mỹ. Tuy nhiên, một số người Việt ở Mỹ nghi ngờ thông tin này, nên đã kiểm chứng bằng cách vào trang web của Đại học Maryland, rồi tìm tên “Binh Si Nguyen” (viết theo lối Mỹ). Kết quả, từ năm 1975 (là năm mà Bình nói rằng hắn ta đến nước Mỹ), cho tới năm 2000, Đại học
Đến ngày 11/8/1993, trả lời phỏng vấn của báo The Orange Counter Register, Nguyễn Sĩ Bình lại cho biết, năm 1992, hắn ta về Việt Nam để lập tổ chức “Nhân dân hành động” (và đó cũng là thời điểm mà Bình bị Cơ quan An ninh Việt Nam bắt giam vì tội âm mưu lật đổ chính quyền). Đến ngày 3/5/1996, trả lời phỏng vấn của báo Thời Luận, xuất bản ở Mỹ, Bình lại bốc lên rằng “Nhân dân hành động” được lập ra từ năm... 1990, có hàng nghìn thành viên trong nước. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, là lập tổ chức tại Việt
Cũng cần nói thêm tính ba hoa khoác lác của Nguyễn Sĩ Bình. Số là khi bị Cơ quan An ninh Việt Nam bắt giam vì tội âm mưu lật đổ chính quyền, trong trại giam, Nguyễn Sĩ Bình khi làm việc với cán bộ hỏi cung, Bình đã huênh hoang cho rằng ông ta có cả một kế hoạch để đưa Việt Nam trở thành con rồng lớn nhất châu Á. Khi cán bộ an ninh hỏi kế hoạch ấy là gì, Bình yêu cầu cho xin một xấp giấy để viết rõ về kế hoạch với lời cam kết chỉ trong 1 tuần bản kế hoạch sẽ được hoàn thành.
Hôm sau, khi đưa cho Nguyễn Sĩ bình tập giấy trắng, cán bộ an ninh hỏi ông ta có cần thêm tài liệu, phương tiện hỗ trợ gì không. Bình lắc đầu: “Kế hoạch nằm ở trong đầu tôi đây này”. Cán bộ an ninh cười, rồi rất nhẹ nhàng hỏi Bình: “Từ trước đến nay anh đã xây nhà bao giờ chưa?”. Bình ngơ ngác, chuyện kế hoạch làm cho Việt
Nghe xong câu nói của người cán bộ an ninh, Nguyễn Sĩ Bình im thin thít. Có lẽ vì thế mà khi được khoan hồng, phóng thích, Bình đã viết trong bản tự khai như sau: “Hơn bao giờ hết, tôi nhận ra những hành vi của tôi như thành lập tổ chức “Nhân dân hành động” là sai lầm, là đi ngược lại trào lưu tiến bộ, là chống lại Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tôi cam kết sẽ từ bỏ tất cả mọi hành vi phản động, chống phá Nhà nước...”. Đặc biệt hơn, Bình còn viết rõ: “Tất cả những lời này đều phát xuất từ suy nghĩ và tấm lòng của tôi. Tôi hoàn toàn không bị ai ép buộc hay ra lệnh phải viết...”. Ấy vậy mà khi được khoan hồng cho về Mỹ, Nguyễn Sĩ Bình lại ngựa quen đường cũ, lại tiếp tục quảng bá rùm beng cho cái gọi là “Nhân dân hành động”.
“TRÀ ĐÀM DÂN CHỦ”, THỰC CHẤT LÀ TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG...
Thầy nào tớ nấy, trở lại nhân vật Đỗ Hữu
Chẳng mấy chốc, danh sách thành viên trong “Chi bộ sông Mê Kông” đã lên đến 187 người nhưng hầu hết đều là người... “ma” bởi lẽ hễ nghĩ ra được cái tên nào,
Để lôi kéo những người nhẹ dạ gia nhập, Đỗ Hữu
Trong tuyên bố thành lập, Đỗ Hữu Nam viết: “Đặc điểm của trà đàm dân chủ là lúc gặp gỡ thân mật của người dân chủ, không phân biệt tuổi tác, nam nữ, thành phần xã hội, sắc tộc, tôn giáo..., cùng nhau ngồi lại bàn luận tương lai đất nước...”. Tiếp theo, Đỗ Hữu Nam khẳng định: “Trà đàm dân chủ không phải là một tổ chức, một hội đoàn, ở tỉnh, thành nào thì gọi tên theo tỉnh, thành đó, thí dụ ở Hà Nội thì gọi là “Trà đàm dân chủ Hà Nội”, ở Huế gọi là “Trà đàm dân chủ Huế...”. Và mặc dù Đỗ Hữu Nam cho rằng “trà đàm” không phải là hội đoàn hay tổ chức, ấy vậy mà nó vẫn có một... ban đại diện, đứng đầu là Đỗ Hữu Nam, cùng 31 nhân vật khác, trong đó - ít nhất 19 người được Đỗ Hữu Nam bịa ra tên tuổi nhằm phô trương thanh thế bởi lẽ khi gửi e-mail vào hộp thư điện tử của họ (mà Đỗ Hữu Nam đã cho công bố ngay dưới tên tuổi), thì được hồi báo rằng hộp thư này không có thật!
Chưa kể trong danh sách ấy, có người đã mất từ 4 năm trước vì bệnh tật, nhưng vẫn được Nam đưa vào danh sách thành viên “ban đại diện” với đầy đủ hình ảnh, tên họ, địa chỉ e-mail mặc dù ông ta là một nông dân, cả đời chân chất làm ăn với vườn cây, ruộng lúa. Không phải là hội đoàn, tổ chức, vậy thì “ban đại diện” ấy đại diện cho ai, hay phải chăng chỉ đại diện cho Nguyễn Sĩ Bình, Đỗ Thành Công trong mưu đồ chống phá đất nước. “Trà đàm” đẻ ra hôm trước, hôm sau “điện thư dân chủ” của Đỗ Thành Công, “phong trào dân chủ” của Nguyễn Sĩ Bình đã có những bài viết bốc thơm lên đến mây xanh, cứ y như với sự xuất hiện của “trà đàm”, người trong nước sẽ tụ họp nhau lại để... uống trà, rồi nghe Nguyễn Sĩ Bình, Đỗ Thành Công, Đỗ Hữu Nam “nói chuyện” vậy!
Từ “Dân chủ nhân dân” đến “Nhân dân hành động”, rồi bây giờ là “Trà đàm dân chủ”, những phần tử chống đối đất nước có lẽ sẽ còn cho ra đời những tên gọi “hấp dẫn” khác. Nhưng dẫu nấp dưới tên gì thì bọn chúng vẫn hiện nguyên hình là lũ tay sai của các thế lực thù địch đối với Việt
(CAND)