Do gia đình neo người nên chị Đào Thị Nghi ở thôn Long Phước, xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa) phải gởi con gái Trần Thị Trà Mơ mới 20 tháng tuổi cho một phụ nữ cùng xóm trông giữ. Cháu Mơ được trông giữ gần nửa tháng thì đột ngột tử vong do chấn thương sọ não.
Vợ chồng chị Đào Thị Nghi và Trần Trực - cha mẹ ruột cháu Mơ đau buồn trước cái chết của cháu |
CÁI CHẾT ĐỘT NGỘT
Bà Trần Thị Lan bàng hoàng khi nhận tin báo từ một người hàng xóm rằng cháu ngoại bà bị bất tỉnh tại nhà bà Huỳnh Thị Thu Thanh (người trông giữ cháu Mơ). Bà Lan đau buồn kể lại: “Khoảng 17 giờ ngày 26/12/2007, anh Tri ở gần nhà bà Thanh đến báo tin cháu Mơ bị bất tỉnh. Khi tôi đến, bà Thanh bảo rằng, cháu Mơ bị trúng gió nên nhờ hàng xóm đến bắt gió. Hơn nửa giờ, Mơ vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này, gia đình mới đưa cháu đến Trạm y tế xã Hòa Phú sơ cứu, sau đó, chuyển đến Bệnh viện Phú Thứ (huyện Tây Hòa). Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương sọ não, tình trạng hết sức nguy kịch. Vì vậy, cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Qua chụp cắt lớp, các bác sĩ khoa Hồi sức gây mê phát hiện cháu bị tụ máu não, hộp sọ bị rạn nứt nên quyết định mổ để cứu. Tuy nhiên, đến ngày 1/1/2008, cháu tử vong”.
Hồ sơ bệnh án của cháu Mơ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên thể hiện bị chấn thương sọ não trước đó 3 ngày, tụ máu trong hết sức nguy kịch và tiên liệu tử vong. Anh Đào Tấn Ký (cậu ruột cháu Mơ) bwùc xúc: “Cháu bị ngã té chấn thương rất nặng nhưng bà Thanh lại nói dối là trúng gió. Nếu bà Thanh nói thật với gia đình thì có thể kịp thời cứu được tính mạng”. Tuy nhiên, bà Thanh phủ nhận: “Trước đó, cháu Mơ không hề bị ngã té nhưng vào chiều 26/12/2007, lúc tôi chuẩn bị đút cơm thì bất ngờ cháu co giật ngã ngửa về phía sau, bất tỉnh. Tôi nghĩ cháu bị trúng gió nên nhờ mọi người đến bắt gió”.
Chị Bùi Thị Kim Hân (vợ anh Ký) khẳng định: “Khoảng 9 giờ sáng 24/12/2007, tôi đến nhà chị Thanh thăm cháu Mơ, thấy nó ngủ mê man. Trên người cháu có vết bầm ở mí mắt, miệng bị dập làm môi sưng nề. Tôi gọi cháu dậy, nhưng thể trạng mệt mỏi, cháu không vui cười như mọi ngày. Lúc này, bà Thanh không có nhà nên tôi vặn hỏi con trai bà Thanh thì nó nói là cháu Mơ bị té”.
KHÔNG CÓ CHUYÊN MÔN NHƯNG... VẪN LÀM BẢO MẪU!
Qua tìm hiểu của chúng tôi, bà Huỳnh Thị Thu Thanh không có nghiệp vụ chuyên môn về nuôi dạy trẻ theo quy định của pháp luật. Song, bà vẫn nhận trông giữ cháu Mơ tại nhà riêng. Bà Thanh cho biết: “Chồng vừa mất, tôi lại không có việc làm nên nhận hạt điều về bóc vỏ lụa kiếm thêm thu nhập. Chị Nghi đến nhà chơi và ngỏ ý gởi cháu Mơ cho tôi trông giữ, chăm sóc để vào TP Hồ Chí Minh làm thuê. Chị Nghi giao con cho tôi trông giữ và nói mỗi tháng trả 500.000 đồng, ứng trước 200.000 đồng. Trước đây, tôi chưa từng trông giữ trẻ, nhưng vì chị Nghi nhờ nên tôi nhận”.
Còn chị Nghi bảo: “Tôi biết bà Thanh thường hay trông trẻ nên mới gởi con. Theo giao kèo bằng miệng giữa tôi và bà ấy, hàng tháng tôi trả 500.000 đồng để cho cháu ăn uống và tiền công. Bà Thanh có nghĩa vụ nuôi cháu khỏe mạnh, nếu cháu có đau bệnh nhẹ thì bà lo, còn nặng thì phải điện cho tôi về. Thế nhưng, từ khi cháu Mơ bị ngã té chấn thương sọ não, bà Thanh không hề báo cho tôi biết. Tôi chỉ nhận tin này từ gia đình”. Chị Nghi cho biết thêm, chồng đi làm xa ở TP Hồ Chí Minh gần 2 năm nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chính vì vậy, chị phải gởi con nhỏ để vào TP Hồ Chí Minh bán vé số để mưu sinh.
Hiện nay, gia đình chị Nghi rất bức xúc trước cái chết của cháu Mơ và đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ. Được biết, sau khi cháu Mơ tử vong, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, giám định pháp y và đang điều tra vụ việc.
ĐỨC THÔNG