“Sống trong ngọc đá kim cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè”
Câu thơ ấy từ lâu đã trở thành câu “nằm lòng” trong cái bọn đứng đằng sau “quỷ” và “ma” này. Thế nhưng có bạn thắc mắc hỏi: “Tình bạn là gì mà lại kỳ diệu đến thế?” Những đứa lãng mạn cho rằng để có một tình bạn đẹp thì hai đứa phải có lần nắm tay nhau chạy trên con đường đầy hoa dại. “Phe” còn lại có vẻ thực tế hơn, thì bảo: “Đứa bạn thân nhất trong mọi trường hợp phải luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Riêng tôi, một tình bạn đẹp trước hết phải đẹp ở tấm lòng, ở cách nghĩ, ở sự chân thành dành cho nhau. Tôi rút ra kinh nghiệm đó từ cô bạn thân nhất của tôi: Trần Lê Thuận Ánh.
Tôi quen Thuận Ánh từ hồi lớp 7, khi Ánh vừa mới chuyển trường về học chung lớp với tôi - lớp 7A1 ngày ấy. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Ánh là cô bé nhí nhảnh, tung tăng trong chiếc váy yếm xinh xắn màu xanh da trời. Thoạt nghe lũ bạn bàn tán: “Nó là con cô giáo, học giỏi khiếp”, tôi cảm thấy hơi buồn, bạn ấy học “siêu” thế chắc gì đã chơi với tôi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khi ra đường tình cờø gặp Ánh không hiểu sao tôi lại đưa tay ra vẫy như để làm quen. Ánh cũng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện. Bây giờ nhắc lại, Ánh vẫn hay cười khúc khích: “Chắc tao với mày có duyên từ kiếp trước”.
Học chung lớp, đứa bàn trên, đứa bàn dưới. Điều này cũng góp phần “rèn luyện nét chữ” cho chúng tôi sau mỗi lần viết thư. Không nói chuyện trong giờ học nhưng chắc hẳn ai cũng phải ngạc nhiên về hai học sinh “gương mẫu” này khi nhìn thấy chồng giấy “nháp” bay tứ tung. Có buồn cười không khi tôi bảo rằng hai đứa tôi đã từng đánh nhau giữa lớp vào giờ ra chơi và rồi ngồi co ro bên nhau thút thít khóc trên hành lang khi trời mưa lất phất hắt vào mặt. Nhắc lại những “kỷ niệm” khó quên đó, chúng tôi thường nháy mắt với nhau: “Rõ là trò trẻ con”.
Tình bạn của chúng tôi còn đẹp ở những trang lưu bút. Bao giờ cũng vậy, tôi là người viết đầu tiên trong lưu bút của Ánh và ngược lại. Chúng tôi lặng lẽ trao cho nhau từng dòng kỷ niệm mà có lẽ đến mai sau cũng sẽ không bao giờ phai mờ.
“Tình bạn là tình cảm thiêng liêng nhất giữa hai tâm hồn”. Mỗi khi nghĩ về Thuận Ánh, tôi lại nhớ đến câu nói đó.
LỆ HẰNG
(Lớp 10 Sử - Địa, Trường THPT Lương Văn Chánh)