Xưa, những ngày mưa, bố leo lên mái nhà sửa từng khe ngói hở. Không còn dột, không còn thấm, gia đình mình yên giấc!
Xưa, những ngày mưa, gà vừa cất cao tiếng gáy cũng là lúc mẹ vừa thổi xong nồi cơm nóng, ấm nước sôi. Em ôn bài xong. Cả nhà vui, cả nhà ăn, cả nhà chuyện trò. Bố mẹ ra đồng, em vào lớp học!
Xưa, những ngày mưa, bố giăng câu. Nồi canh chua thơm lừng. Nồi cá rô kho cay cay vị gừng. Bố luôn nhường phần lưng cho em. Bố trêu mẹ, con to của mẹ, con vẫy đuôi bố giành. Cả nhà cười, bố “tham ăn” khiếp nhỉ!
Xưa, những ngày mưa, chiếc áo len bao mùa theo em đến lớp. Màu của áo phai cùng thời gian. Vào lớp học chúng bạn trêu đùa, nhưng em vẫn cảm nhận chiếc áo ấm tình mẹ.
Đi học xa. Đất Sài Gòn, những cơn mưa bất chợt. Nhớ ngày bố giăng câu, nhớ nồi cá mẹ kho gừng mà mắt thấy cay cay…
PHAN HOÀNG KHÁNH