Đã ngoài 30 tuổi, vợ chồng anh Đông mới sinh con đầu lòng. Cứ nhìn cách anh chị chăm bẵm con, ai cũng hiểu họ đã yêu quý, chiều chuộng nó đến thế nào. Mỗi lần tôi đến chơi, đều được nghe anh chị kể về con với vẻ rất hài lòng. Đại loại là “khôn trước tuổi, thông minh, hiếu động, đặc biệt là cái “tài” tuỳ cơ ứng biến”. Ví dụ nó leo trèo làm vỡ đồ đạc rồi lại đổ cho con mèo đánh vỡ, hay nó sợ đi mẫu giáo nên cứ đến giờ đi là giả vờ nhăn nhó kêu đau bụng. Nhiều lần, anh chị ngại không muốn tiếp khách hoặc né tránh giúp ai việc gì đó thì đều nhờ thằng Đại. Nó nghe lời bố mẹ dặn và trả lời: “Bố mẹ cháu không có nhà”, “Hôm nay bố cháu bị ốm…”. Có lần chị cho nó cùng đi mua sắm, chị sợ anh cằn nhằn vì tính vốn tiết kiệm nên cứ dặn nó phải nói dối là các dì, các cậu mua cho…
Thấy bố mẹ hài lòng khi nhận xét về mình, thằng Đại thích thú lắm, có lẽ trong trí óc non nớt của nó cứ nghĩ đó là việc nên làm.
Bẵng đi một thời gian khá lâu, hôm nay tôi mới có dịp đến thăm anh chị. Cũng là những câu chuyện về thằng Đại, song anh chị có vẻ buồn. Thì ra, thằng Đại đã biết dối trá để trốn học đi chơi, đã biết viện lý do là bị ốm khi không học thuộc bài, không làm bài tập về nhà… Tệ hơn, anh chị cho nó tiền đóng học phí, nó bớt lại để ăn quà vặt và nói rằng bị mất.
Tôi thẳng thắn phê bình, góp ý với anh chị về những sai sót trong việc giáo dục con. Cả anh và chị đều ngậm ngùi im lặng. Có lẽ họ đã hiểu ra và đồng tình với những điều tôi nói.
TUẤN NGHĨA