Mưa Sài Gòn bất chợt đến rồi đi, làm mình thấy nhớ quê nhà da diết.
Một tháng đầu nhập học sao mà vô tư quá. À, là vì có bố đưa vào, rồi có mẹ vào thăm. Nhà có món ăn gì ngon bố mẹ cũng gói cẩn thận dành cho ta như ngày xưa yêu dấu.
Ngày ấy, khi còn là học sinh, ta chưa hề biết, chưa thể hình dung ra cảnh sống xa quê. Phố Tuy Hòa trải dài những con đường quen thuộc nâng bước chân ta đến trường. Sợi nắng vàng vương nhẹ trên tóc.
Ba ngày rồi vắng mẹ!
Phố Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập xe cộ. Cánh đồng quê xanh ngát hiện về trong ký ức. Ta thấy lòng trống vắng!
Sáng đạp xe có gói xôi trong cặp. Chiếc xe máy lướt vội, số 78 đập vào mắt làm lòng ta thắt lại. Giờ này có lẽ bố mẹ cũng đang đến cơ quan…
Số 78 làm xốn xang đứa con vừa rời quê đi học. Bỗng thương sao là thương hai tiếng “quê nhà”...
PHẠM THỊ HỒNG PHẤN