Mẹ và mùa xuân – Ảnh: DTX
Tôi được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo hẻo lánh. Con đường làng dẫn đến nhà tôi quanh co khúc khuỷu. Căn nhà nhỏ của gia đình tôi nằm dưới chân núi, nhìn bốn bề đều thấy một màu xanh.
Mẹ tôi tảo tần, lam lũ nuôi ba đứa con vào đại học. Một lần, từ quê lên thăm con. Đến khi về, chỉ còn năm mươi ngàn trong túi, dù con không nhận, mẹ cứ dúi đi dúi lại mấy lần cho con.
Con chảy nước mắt mẹ ơi! Có những lúc ham vui cùng bè bạn, năm mươi ngàn đối với con đâu có nghĩa gì. Vậy mà giờ đây cầm năm mươi ngàn từ bàn tay xanh xao của mẹ, con thấm thía biết bao giá trị của nó, thấm thía tình thương con vô bờ bến của người mẹ tảo tần.
Mẹ - một đời người với bao vất vả, gồng gánh bao nỗi lo toan của gia đình trên đôi vai gầy guộc. Chưa bao giờ mẹ có những giây phút thảnh thơi vì các con của mẹ vẫn còn đó những vấp váp trên đường đời. Biết bao giờ con có thể gồng gánh thay mẹ những lo toan?
NGUYỄN VĂN HIẾU