Con lớn lên ở một vùng quê khỉ ho cò gáy, nắng thì cháy lưng, mưa thì thối đất. Mẹ vẫn ngày ngày còng lưng ngoài đồng dưới trời nắng cháy để cho con được ngày hai buổi cắp sách đến trường.
Ảnh do tác giả cung cấp
Mẹ luôn đi làm từ sáng sớm, chẳng biết có kịp ăn chút gì lót dạ không, nhưng con mỗi sáng đều được lót dạ bằng những món do mẹ cẩn thận chuẩn bị, khi là củ khoai, lúc lại chén cháo đậu, khi là cái bánh đa nướng thơm phức.
Con được học hành, được đi đó đi đây, biết bao nhiêu chuyện hay thì mẹ cả đời quẩn quanh bên mấy gốc rạ, kiến thức của mẹ chỉ là những thứ kinh nghiệm cũ xưa “chuồn chuồn bay thấp thì mưa…”.
Con càng lớn càng xinh, tóc dài da trắng, thì mẹ mỗi ngày lại thêm nhiều nếp nhăn, tóc ngày càng nhiều sợi bạc. Con gót đỏ như son thì gót mẹ ngày một mòn vì đôi chân trần của mẹ có khi nào chịu ngơi nghỉ.
Mẹ luôn dõi theo mỗi bước đi của con vì với mẹ, con lúc nào cũng nhỏ bé, non nớt như con chim non lần đầu rời tổ. Mẹ luôn mỉm cười mỗi khi thấy con vui và không giấu được nỗi lo mỗi khi con đau ốm. Còn con thì cứ vô tư bước đi mà chẳng bao giờ nhìn lại, cứ hồn nhiên đón nhận mọi thứ mẹ dành cho mà nghĩ rằng đó là bổn phận…
Mẹ ơi, thời gian có chờ đợi ai đâu. Lúc con biết quay lại nhìn là khi mẹ không còn nữa. Để rồi con vẫn cứ luôn trách mẹ, sao bao nhiêu nhọc nhằn mẹ cứ giành hết về mình khiến con mắt cứ cay xè mỗi khi nghĩ đến mẹ, mẹ ơi!
NGUYỄN THỊ THANH NGA - (TTO)