Mỗi tháng bản tin Nhịp Sống Học Đường (Tỉnh Đoàn Phú Yên) nhận được cả trăm bài thơ do cộng tác viên và bạn đọc khắp nơi gửi về. Dạo qua vườn thơ sầm uất ấy quả là hết sức thú vị. Thơ viết về tuổi học trò thường nghịch ngợm và hồn nhiên.
Xa xôi tận đất nước Hà Lan, Trần Vinh Quang gửi qua email những câu thơ bâng khuâng: 17 tuổi/ Như cỏ hoa/ Chớm nở một mùa đông/ Rạng ngời những trái tim rất hồng.
Tuổi 17 qua lăng kính của Tô Thị Ngọc Hân (12A10, Trường THPT Trần Quốc Tuấn) còn là sự vô tư đến đáng trách: 17 tuổi sao hồn nhiên quá vậy?/ Chẳng buồn đếm tóc bạc trên đầu cha/ Nếp nhăn vất vả trên mặt mẹ/ Trống rỗng cả những dự định, ước mơ...
Không tự trách mình như Ngọc Hân, Nguyễn Hoàng Việt (cựu học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong) cho phép mình mơ mộng: Em mơ là nắng/ Đậu trên vai mềm/ Ô kìa cô bé/ Học bài đi thôi.
Trong cả trăm bài thơ gửi về Nhịp Sống Học Đường thì hết tám mươi bài nhắc đến mùa thu, sự chuyển mùa từ thu sang đông. Lê Đức Hoàng (Trường THPT Lê Trung Kiên) bắt tín hiệu mùa thu qua sắc vàng của hoa cúc, của bản tình ca: Mùa thu, mùa của lòng tôi đó/ Mùa của cúc vàng rực khắp sân/ Mùa của hoài mong và kỷ niệm/ Mùa của khúc tình ca dưới nắng vàng. Còn Hữu Hoan (Bút nhóm Rơm Vàng) lắng nghe mùa thu về từ lời giảng của cô: Cô bảo mùa thu duyên/ Thơm ngọt ngào hương cốm/ Yêu học trò đến lớp/ Mắt biếc tròn ngây thơ.
Thoáng chốc đã tàn thu. Mùa thu qua đi, nhưng dư âm thu sẽ còn đọng lại trên những trang thơ của chúng ta như những kỷ niệm chưa hề cũ.
Đông đến. Bùi Nguyên Bảo (CLB Phóng viên nhỏ) đã nhận ra thời khắc chuyển giao ấy, cái thời khắc hình như bao giờ trời cũng đẹp, dễ xui khiến người ta… cầm bút làm thơ: Khúc giao mùa vội vã/ Chở đông về muôn nơi/ Hoa xoan đứng chơi vơi/ Giữa trời đông giá lạnh.
Võ Thị Ngọc Duyên (ĐH Nha Trang) thì dắt ta đi giữa mùa đông: Học trò ngang phố mùa đông/ Thấy Giáng Sinh về lặng lẽ/ Khúc mưa buồn rất khẽ/ Xòe ô nghiêng che bóng phố dài.
Mùa đông qua góc nhìn lãng mạn của Hà Thái Hiền thật dễ thương: Đêm đông/ Miên man hè phố/ Bước chân ai thênh thang/ Thì thầm với đất/ Đôi mắt ai mơ màng/ Tìm kiếm một vì sao...
Dẫu bị bài vở “vây bủa” song Ngọc Thư (ĐH Quy Nhơn) vẫn mơ mộng: Một mùa đông/ Đất trời se lạnh/ Bàn tay ai ấm áp lạ thường/ Ánh mắt nào chất chứa yêu thương/ Ta chợt thấy lòng mình gợn sóng.
Bên cạnh những bài thơ mơ mộng, hờn giận vu vơ là những vần điệu yêu thương dành cho quê nhà: Đã in dấu trong con hình bóng quê hương/ Có mẹ hiền như cánh cò vất vả/ Có ba lặng thầm bên tháng năm oi ả/ Có dòng sông cong dáng gánh phù sa... (Trần Vinh Quang).
Tương tự, Tú Quyên (Trường THPT Nguyễn Huệ) bộc bạch: Tuy Hòa – thành phố tôi yêu/ Tháp Nhạn đó ngàn năm cổ tích/ Con sông Ba hiền hòa trôi mãi/ Cầu Đà Rằng nối những bờ vui.
Sau cùng, mời bạn hãy để trái tim của mình dịu dàng hòa vào niềm nuối tiếc về một “tình yêu ngày xưa” của Ngọc Duyên: Đêm dịu dàng/ Trên tóc phố ngang qua/ Không còn cô bé vô tư hay hờn dỗi/ Không còn gã khờ đứng đợi giả làm ngơ/ Xin lỗi bài thơ ngày nào còn dang dở/ Xin lỗi yên bình mỗi sớm mai/ Xin lỗi một người không ngoảnh đầu gặp lại/ Chỉ biết trách vội vàng...
CAO VĨ NHÁNH