Khi sinh ra, các em đã mang trên mình tật nguyền do ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin. Bằng tiếng hát lạc quan vượt lên số phận, các em đã đưa thông điệp đến với những bạn trẻ may mắn hơn mình: “Hãy biết nâng niu và quý trọng cuộc sống nhiều hơn”.
Không ngại cơn mưa to kéo dài hàng giờ trước đó, hàng trăm đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Phú Yên (ĐHPY) đã có mặt tại nhà thi đấu đa năng của trường để tham gia chương trình “Tiếng hát vì trẻ em thiệt thòi”. Đó là một đêm giao lưu văn nghệ đặc biệt giữa các trẻ khuyết tật thuộc Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề – Nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam với các sinh viên trong trường, qua những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, mái trường, thầy cô và tình bạn.
Hình ảnh Nguyễn Hoàng Hải, một học viên khuyết tật của trung tâm, bước lên sân khấu biểu diễn phải nhờ đến sự giúp đỡ của hai sinh viên, đã làm cho khán phòng đang xôn xao chợt im lặng. Mọi người nhận ra rằng trên khuôn mặt của Hải không còn đôi mắt. Nhưng Hải thể hiện ca khúc “Bụi phấn” đầy cảm xúc, đã làm cho nhiều sinh viên và thầy cô phải thán phục. Hải tâm sự: “Công việc chính của em ở trung tâm là chữa bệnh cho những người có nhu cầu bằng vật lý trị liệu. Những ngày không có khách hàng, em tập trung truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn mới vào đang theo học nghề này”.
Đoàn Ánh Nguyệt đang trình bày ca khúc của mình trong đêm giao lưu.
Đoàn Ánh Nguyệt phải nhờ đến chiếc xe lăn mới có thể đi lại trên sân khấu, vì đôi chân bị khuyết tật bẩm sinh. Đang theo học lớp thanh nhạc nên cách xử lý kỹ thuật của Nguyệt khi thể hiện ca khúc “Miền Trung nhớ Bác” rất chuyên nghiệp. Nguyệt nhỏ nhẻ bộc bạch: “Nhờ có sự giúp đỡ của các thầy, các cô nên em được đi hát rất nhiều nơi. Mỗi lần đi xa, được sinh hoạt văn nghệ với những anh chị sinh viên, học sinh, em cảm thấy rất vui và thấy mình sống có ý nghĩa hơn”.
Vượt qua những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, Hải và Nguyệt cùng các bạn có hoàn cảnh tương tự vẫn sống, học tập và làm việc giống như bao người bình thường khác. Và trong đêm văn nghệ ấy, họ đã hát bằng tất cả nhiệt huyết với niềm tin vào cuộc sống mến thương. Những hình ảnh đó sẽ thức tỉnh các bạn trẻ bạc nhược, thiếu bản lĩnh, dễ dàng để mình trôi theo vòng xoáy của các tệ nạn xã hội.
Trần Thị Thúy Kiều, sinh viên lớp CTD 3, xúc động nói: Em rất khâm phục tinh thần và ý chí của các bạn ấy. Không chỉ riêng em mà nhiều sinh viên khác, sau khi tham gia buổi giao lưu, suy nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa trong cuộc sống và học tập. Đó cũng là trách nhiệm của chúng em đối với gia đình và xã hội. Sinh viên Trịnh Huy Chuẩn, lớp nhạc CND Q05, thổ lộ: “Em nghĩ trong thời gian tới, mình cần phải đầu tư nhiều hơn nữa cho việc học để sau này làm tốt nhiệm vụ của người giáo viên”. Còn thạc sĩ Phạm Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường ĐHPY, khẳng định: “Đêm giao lưu thật ý nghĩa. Tôi tin rằng sinh viên của trường, sau khi xem các em khuyết tật biểu diễn sẽ rút ra được những bài học bổ ích về nhiều mặt”.
Ông Nguyễn Văn Tráng, đại diện trung tâm, cho biết: “ Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Phú Yên. Tôn chỉ hoạt động của trung tâm là bảo vệ, chăm sóc, dạy dỗ trẻ em tàn tật, tạo điều kiện để các em có thể tự lao động, nuôi sống bản thân, giúp ích phần nào cho gia đình, xã hội. Hàng năm, chúng tôi đều tổ chức cho các em giao lưu với thanh thiếu niên trên mọi miền đất nước. Đây cũng là điều kiện giúp các em có thể từng bước hòa nhập với cộng đồng. Sự hiện diện của các em là minh chứng sống động về ý chí, nghị lực, biết vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc đời này”.
NHẬT HUY