Lộc non mới nhú. Chiếc lá con cuộn tròn hé mở.
Háo hức. Một mùa xuân nữa lại về. Giọt sương sớm đọng trên đọt lá. Long lanh, e ấp như mắt thiếu nữ làm duyên.
5 giờ sáng, cô sinh viên bỡ ngỡ trước đất trời Tuy Hòa vào xuân và quên đi tất cả mệt nhọc của hành trình từ TP Hồ Chí Minh về mọi người trong nhà còn đang ngon giấc. Nhỏ khẽ khàng đặt giỏ xách xuống sân. Không ai bảo mà chân nhỏ cứ thẳng bước. Con đường quen thuộc. Những kỷ niệm của mùa xuân trước ùa về nao nao…
Hàng sầu đông ngày nào đang đâm chồi nảy lộc. Nhỏ thích thú dừng lại ngắm nghía một đọt non mới nhú.
- Má… má…
Nhỏ chạy ào vào bếp nhà người ta. Ngượng ngùng… Bác Năm là má của Lộc mà. Sao tự nhiên Nhỏ gọi má ngon ơ vậy cà!
Không biết có phải do khói làm cay mắt không mà bác Năm cứ rơm rớm: Con mới về à! Thấy con bác nhớ thằng Lộc quá! Tết này nó ở lại đơn vị.
Má người ta cứ cầm tay nó lắc lắc. Kỷ niệm xưa cựa mình thức dậy.
Hai đứa.
Không nói một lời.
Lá sầu đông rơi rơi.
Ấm quá! Mẹ Xưa nói đàn ông có đôi bàn tay ấm như vậy là người rất đáng tin cậy.
Giờ đây, cũng đầu mùa xuân, cũng hàng sầu đông, nhưng không còn hơi ấm đong đầy. Ôi… cái gọi là nỗi nhớ đang vùng vẫy…
Mẹ đặt tên cho nhỏ là Xưa làm gì, để giờ đây nhỏ cứ nhớ hoài chuyện xưa… Cũng tại ngày xưa Lộc chưa kịp nói thành lời. Cũng tại ngày xưa ai nắm tay ai, để bây giờ bên ngực trái nhoi nhói.
Phải chi xuân này cũng như xuân xưa. Phải chi… nhỏ được gọi bác Năm là má. Phải chi…
CHÚT CHÍT