Trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trên mọi lĩnh vực, tư tưởng nhận thức của thanh niên cũng có sự chuyển biến. Đại đa số thanh niên có nhận thức và hành động đúng, có những việc làm có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Có được điều này phải kể đến sự đóng góp rất lớn của tổ chức Đoàn thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các phong trào hành động cách mạng. Tuy nhiên, với xu thế hiện nay, khi ngày càng có nhiều thanh niên ly nông, ly hương, tập trung vào các thành phố lớn, các khu công nghiệp để làm việc, phương thức, mô hình sinh hoạt của tổ chức Đoàn – Hội – đã và đang trở nên khô cứng, không còn hấp dẫn và sức thuyết phục thanh niên.
Để đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức Đoàn cần có nhiều mô hình, giải pháp mới – Ảnh: LỆ VĂN |
Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ thanh niên tỏ ra thờ ơ với việc phấn đấu để trở thành đoàn viên, hội viên; thủ lĩnh thanh niên ở cơ sở còn có những người yếu về năng lực và về trình độ, hạn chế về uy tín và khả năng tập hợp thanh niên. Những chương trình hành động, những phong trào thanh niên khi xuống đến cơ sở, có khi không phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, hoặc là vượt quá tầm nhận thức và khả năng tiếp thu, truyền đạt của thủ lĩnh thanh niên cơ sở, có khi được tổ chức thực hiện mang tính đối phó với cấp trên. Trong khi đó, quyền lợi cả về chính trị và kinh tế của thanh niên (nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi), khi được đứng vào hàng ngũ của những người thanh niên cộng sản, có lúc rất mơ hồ.
Trước thềm Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VII, Báo Phú Yên phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn “Nếu bạn là đại biểu đại hội Đoàn cấp tỉnh”. Đây là một việc làm hay, có thể thu hút nhiều bạn trẻ đóng góp ý kiến cho Đại hội. Song nếu chỉ như thế thì theo tôi vẫn chưa đủ. Bởi vì: diện tích trang báo có hạn, những bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa ít có cơ hội “đăng đàn” để bày tỏ ý kiến và hiến kế cho tổ chức Đoàn. Thiển nghĩ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có thể tổ chức một diễn đàn rộng lớn hơn, cụ thể hơn, thông qua hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội từ tỉnh đến tận thôn, buôn, khu phố… và giao cho các cơ quan chuyên trách cấp huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện. Như vậy các thế hệ đoàn viên thanh niên có thêm nhiều cơ hội được bày tỏ ý kiến và hiến kế cho tổ chức Đoàn, Hội trên các mặt hoạt động, nhất là về những mô hình, nội dung, phương pháp hoạt động phù hợp, thiết thực, gắn kết với các đối tượng thanh niên ở từng địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có thể căn cứ vào các ý kiến đó (theo tổng hợp của từng huyện, thành phố) để nghiên cứu và rút ra những kế sách hay, những mô hình hiệu quả để nhân rộng, tất nhiên phải tương ứng và phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng thanh niên. Đối với những mô hình được chọn để nhân rộng, tác giả của nó phải được nhận lại sự động viên, khuyến khích cả về vật chất lẫn tinh thần từ phía tổ chức Đoàn.
Ngoài ra, 6 tháng hoặc một năm, Tỉnh đoàn và các huyện, thành đoàn nên có một cuộc điều tra rộng rãi để tìm hiểu nhận thức, suy nghĩ của đoàn viên thanh niên đối với các chương trình hành động, các phong trào cách mạng của thanh niên, về sự lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban Thường vụ Đoàn các cấp và tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên…, từ đó có những điều chỉnh phù hợp. Nếu làm được như vậy, tin chắc rằng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của chúng ta sẽ có những bước tiến vững chắc trong giai đoạn mới.
TRẦN ĐÌNH TUẤN