Buổi chiều tôi đến trường mẫu giáo đón con, sân trường giờ tan trường vẫn còn nhiều phụ huynh. Con gái tôi 5 tuổi xin phép mẹ rồi chạy đến ngồi chơi trên lưng con vịt.
Nhiều bé khác chơi cầu tuột, thú nhún, bập bênh, nhà banh, xích đu... Cạnh góc sân, một cô bé đang chơi ngựa gỗ trong lúc chờ mẹ nói chuyện với cô giáo. Một cậu bé lớp bên vừa được mẹ đón ra khỏi lớp, liền chạy ngay đến con ngựa gỗ, nằng nặc đòi leo lên lưng nó cho bằng được. Mẹ của cậu bé sà đến bảo cô bé nhường con ngựa cho con của cô ta. Cô bé lắc đầu, mẹ cậu bé lập tức lớn tiếng: “Tên gì, học lớp nào? Có phải lớp cô M không? Méc cô M cho coi. Đồ con nít lì lợm!”. Cô bé òa khóc bỏ chạy đi tìm mẹ. Cậu bé cứ thế tiến đến chiếm lấy món đồ chơi, với vẻ mặt hỉ hả...
Kiểu hành xử trên hiện nay không hiếm gặp. Ví như ở các khu vui chơi, các trường mẫu giáo, nhà trẻ luôn có nhiều ông bố bà mẹ tiến sát bên chiếc đu quay, chờ đu quay vừa ngừng là nhào tới chiếm chỗ tốt nhất dành cho con. Nhiều người tay ẵm con, miệng la ơi ới chen ngang mua vé đi ngựa, xe lửa để kịp chiếm ngay chỗ ngồi đầu xe, mặc cho nhiều người khác đã xếp hàng chờ đợi. Nhiều ông bố, bà mẹ dạy con khi chơi phải giành, phải vượt trên đầu người khác, chiếm phần hơn. Tại siêu thị Co.opMart TP Tuy Hòa, nơi có chiếc bàn nhỏ cho các cháu vui chơi tự chọn, có một số cha mẹ gom thật nhiều mảnh lego ghép hình về cho con mình dù bé ghép không kịp, phớt lờ những em bé khác đứng vây quanh mếu máo vì hết đồ chơi.
Có lẽ nhiều các ông bố, bà mẹ chưa nghĩ đến việc chiều theo mọi đòi hỏi của con và cái cách họ giành giật mọi thứ trước mắt con trẻ sẽ làm lệch lạc nhân cách về sau, tạo cho các bé lối sống vị kỷ và ỷ lại vào cha mẹ. Bởi từ nhỏ các cháu đã quen có cha mẹ ra tay giải quyết mọi khó khăn, lớn lên sẽ không biết cách tạo lập mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh; không thể tự mình giải quyết những khó khăn khi va chạm với người khác để đạt được những thứ bản thân mong muốn khi đi học, đi làm.
MAI LINH CHI