Cách đây 8 năm, UBND tỉnh Phú Yên ban hành chính sách thu hút và sử dụng nhân tài nôm na là chính sách “chiêu hiền đãi sĩ” để tạo “nguyên khí” cho nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội – an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Thực hành trên giáo án điện tử ở Trường Đại học Phú Yên - Ảnh: D.T.XUÂN |
Chính sách của UBND tỉnh rất tâm huyết, đưa ra nhiều mốc đãi ngộ để thu hút người tài. Rất tiếc là trong 8 năm qua, chưa có người tài nào (học sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, nha sĩ, nghệ nhân có tài năng… xung phong về tỉnh Phú Yên công tác.
Trường Đại học Phú Yên hiện chỉ có 2 tiến sĩ có bằng cấp (tiến sĩ lâm nghiệp Nguyễn Thành Mến, tiến sĩ toán học Phan Thoan) và 7 vị thầy cô giáo đang làm nghiên cứu sinh.
Trường Đại học Phú Yên đang ra thông báo tuyển tiến sĩ (!) và chắc chắn là không dễ tuyển được nguồn nhân lực này để đáp ứng yêu cầu tồn tại và phát triển của nhà trường. Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 sẵn sàng trợ cấp 200 triệu đồng (hoàn trả chi phí học tập) và tạo điều kiện về nhà ở cho các tiến sĩ về công tác ở nhà trường (đúng ngành nghề) và cũng có chính sách tương trợ và hơn thế nữa nếu giáo viên trong trường vươn lên làm nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án tiến sĩ.
Rất tiếc là tại Phú Yên có một tiến sĩ rất yêu quê hương mà đành phải ngậm ngùi đi xa. Đó là tiến sĩ Văn học Phạm Ngọc Hiền – nguyên giáo viên Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Hòa. Từ một giáo viên cấp 3, anh Phạm Ngọc Hiền nỗ lực học cao học, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; tiếp tục trúng tuyển nghiên cứu sinh, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Để phù hợp với trình độ đào tạo, tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền có đơn chuyển công tác về Đại học Phú Yên. Không rõ quy trình tiếp nhận thế nào, tiến sĩ Hiền chờ đợi một thời gian không thấy hồi âm. Vậy là, tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền xin “đầu quân” về Đại học Văn hiến.
“Chiêu hiền đãi sĩ” – kêu gọi những con chim ngoài bầu trời Phú Yên về với quê nhà. Còn những con chim trong lồng, dù được học hành tử tế cũng không hề được “chiêu”, được “đãi” dù là một nguyện vọng công tác rất bình thường mà bất cứ nơi đâu đều có nhu cầu, quê hương càng có nhu cầu bức xúc hơn những thành phố lớn.
Đất lành chim đậu, những con chim ở vùng đất ấy phải được đối xử ít ra bình thường mới mong thu hút những con chim quý ở vùng đất khác về với quê nhà.
VĂN KHÚC (TP Tuy Hòa)