Chiều thứ ba, bạn gọi điện mời “dùng cơm thân mật” tại nhà. Chưa kịp hỏi lý do thì anh nói luôn: Ngoài ông, tôi còn rủ thêm hai người rất quen của bọn mình nữa. Cứ tới cho vui đi, còn chuyện gì thì hồi sau sẽ rõ!
Hơn ba tháng không có dịp gặp nhau do phải giãn cách vì đại dịch COVID-19, bữa cơm hội ngộ của bộ tứ chúng tôi đúng là rất vui. Mọi người chỉ gắp qua loa, lâu lâu nâng lên hạ xuống mấy ly rượu nhỏ, còn hầu hết thời gian dành cho chuyện trò rôm rả sau một thời gian dài chỉ nhắn nhau qua zalo, facebook. Bạn cho biết sở dĩ có buổi gặp mặt là mừng bài thơ vừa được đăng ở tạp chí văn nghệ của tỉnh. Anh vui vẻ cho biết: Nghỉ hưu gần một năm qua, mình thấy sao thời gian trống trải quá. Bà xã nghỉ đã gần hai năm, con cái đã trưởng thành và ra riêng, nhà chỉ có hai vợ chồng nên càng thêm vắng vẻ.
Đang tính toán làm thêm hay học thêm cái gì cho vui thì một hôm vợ bảo hay là anh làm thơ lại đi. Nhớ hồi sinh viên chung lớp, anh hay viết thơ tặng em rồi mấy chục năm qua lo đi làm, công tác miết, không thấy “đẻ” ra bài mới nữa! Mình thấy ý đó cũng hay nên làm. Tháng trước gởi cho tạp chí của tỉnh hai bài thơ thì một bài được chọn đăng, mình thấy hạnh phúc lắm. Từ nay có thơ làm bạn, tuổi hưu của mình chắc sẽ có thêm nhiều niềm vui…
Thư thái nhất vẫn là những người mà khi về hưu sức khỏe còn tốt, con cái đã phương trưởng. Nhờ vậy, vợ chồng lên lão không còn phải lo cho bọn trẻ như trước mà được sống thảnh thơi, tự tại cho đến ngày về với ông bà. Nghỉ hưu trong tâm thế như vậy thì hầu như là cả ngày rảnh rang, nhiều người chọn cho mình một đam mê, làm thơ như ông bạn nói trên của tôi là một ví dụ.
Không làm thơ, viết văn, có người hưu chọn học chơi đàn guitar, chơi cầu lông…, nếu nhà có đất rộng thì chơi cây cảnh, làm vườn. Có người kỳ công hơn thì quay ra sưu tầm đồ vật… Người khác thì tích lũy, dành dụm, đầu tư tiền bạc để rủ nhau đi du lịch, khám phá trong nước và nước ngoài. Còn nhớ Báo Phú Yên đã từng có bài viết về những cặp vợ chồng già thích “phượt”. Đó là 2 cặp ở TP Tuy Hòa là Nguyễn Ngọc Thái, Nguyễn Thị Hồng Vi (phường 6); Nguyễn Tổng, Trần Thị Kim Tuyết (phường 5) và cặp Đặng Thanh Khiết, Nguyễn Thị Lý (xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa).
Điều đáng nể là ba cặp đôi này chỉ đi “phượt” bằng xe máy, đã lái xe “chinh phục” các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ và qua tận nước bạn Lào. Cả ba cặp đôi này đều cho rằng du lịch bằng xe máy có cái hay riêng của nó và nhất là rất cơ động. Khi nào mệt thì nghỉ, đến đâu cũng kết nối bạn bè qua facebook, quen thêm nhiều người, thăm thú nhiều danh lam thắng cảnh, thưởng thức nhiều đặc sản quê hương và càng thấy yêu đất nước mình nhiều hơn, bởi nơi đâu cảnh cũng đẹp như tranh. Có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi đi du lịch bằng xe máy giúp chúng tôi thấy tâm hồn mình trẻ hơn, thêm yêu cuộc sống, biết thêm nhiều điều bổ ích. Ba cặp đôi đề ra kế hoạch sẽ “phượt” sang Campuchia và không rõ đến nay đã thực hiện xong chưa, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp…
Về hưu, rảnh rang, chọn cho mình một cái thú vận động để bầu bạn vẫn tốt hơn là sáng chiều cứ dán mắt vào tivi, điện thoại hay khề khà rượu chè, trà lá. Nhưng làm gì cũng phải luôn nhớ điều độ, đúng mực vì sức khỏe. Biết kết hợp hài hòa giữa hoạt động và nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ đúng cách, rèn luyện thân thể hợp lý… để người già “sống vui, sống khỏe, sống có ích” là vậy.
THỌ NGUYÊN