Sau biến cố, đời họ bị đẩy sang hướng khác. Từ đây, họ phải dựa vào sự cưu mang của người thân và hàng xóm láng giềng, sự giúp đỡ của cộng đồng để tiếp tục cuộc sống đầy khó khăn.
Các nạn nhân bị tai nạn giao thông giao lưu trong chương trình Tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông vừa được tổ chức tại TP Tuy Hòa - Ảnh: LÊ HẢO |
Gần 3 năm qua, ở Trường THCS Ngô Mây (xã An Ninh Đông, Tuy An), cô học trò Võ Thị Diễm Hương luôn nhận được sự quan tâm của các thầy cô giáo, bởi hoàn cảnh của em quá đặc biệt. Mới 5 tháng tuổi đã mồ côi cha, Hương lớn lên trong sự tần tảo nhọc nhằn của mẹ. Cứ ngỡ ngày tháng sẽ bình yên trôi sau mất mát đó, ai ngờ khi Hương lên lớp 6, tai nạn giao thông đã cướp đi người mẹ thân yêu của cô bé. Vào cái ngày định mệnh đó, trên đường đi mua đồ để làm đám giỗ cho chồng, mẹ Hương bị xe tải tông chết.
12 tuổi, Hương mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nỗi đau không gì có thể bù đắp hiện rõ trên gương mặt, trong ánh mắt cô bé, dù gần 3 năm đã trôi qua kể từ khi tai nạn xảy ra. Từ đó đến nay, Hương sống trong sự đùm bọc của các dì, các cậu. Những người ruột thịt đó thay cha mẹ Hương nuôi nấng đứa cháu mồ côi. Còn Hương, dù không còn cha mẹ nhưng vẫn luôn nghĩ đến họ mỗi ngày để cố gắng vươn lên trong học tập.
Sau biến cố, thường là do tai nạn giao thông, cuộc đời của một số người hoàn toàn thay đổi. Võ Văn Lâm, một bí thư chi đoàn thôn ở xã Hòa Thịnh (Tây Hòa) là ví dụ. Người thanh niên này không thể nào quên cái ngày đáng sợ cách đây gần 4 năm, anh bị tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não. Được cứu khỏi bàn tay tử thần song thời gian đầu, Lâm không thể đi lại được. Từng rất khỏe mạnh, từng tràn đầy nhiệt huyết và là chỗ dựa của người mẹ già đau yếu, với Lâm sự tàn phế còn đáng sợ hơn cái chết. Từng chút từng chút một, Lâm cố gắng tập luyện. Kết quả của sự kiên trì đó là giờ đây, Lâm có thể đi được, nói được, dù rất khó khăn. Mẹ Lâm đã qua đời mang theo nỗi lo canh cánh về đứa con trai đã trở thành tật nguyền. Ngày ngày, Lâm sống nhờ vào sự cưu mang của người anh ở cạnh nhà và tiếp tục luyện tập. Vụ tai nạn đã lấy đi của Lâm rất nhiều thứ quý giá và đẩy cuộc đời của người thanh niên này sang một hướng khác với chồng chất gian truân.
Người xưa nói “họa vô đơn chí, phước bất trùng lai”, câu đó đúng với gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc ở thôn Phước Thịnh, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa. Đã 9 năm nay, ông Ngọc sống với đôi chân tật nguyền và tiểu tiện bằng ống dẫn nhân tạo. Con trai ông từng bị gãy xương, đang vá xe kiếm sống qua ngày. Vợ ông vô TP Hồ Chí Minh bán vé số, những tưởng có thể chắt chiu dành dụm tiền để trang trải cuộc sống, ai ngờ cũng gặp nạn! Gia đình 6 người của ông Ngọc có đến 5 người bị tai nạn giao thông, trong đó hai đứa con trai ông vĩnh viễn không còn.
Tai họa bắt đầu ập xuống gia đình ông Ngọc vào tháng 8/2003. Trên đường đến nhà cô ruột để nhận quà thưởng học sinh giỏi, ba đứa con ông bị xe tải chở lúa gây tai nạn. Hai đứa con, một học lớp 6, một học lớp 9 chết trên vũng máu; con trai đầu bị gãy xương đùi. Lo hậu sự cho hai đứa con vắn số, đưa thằng lớn vô TP Hồ Chí Minh chạy chữa, vợ chồng ông Ngọc nhượng lại 6 sào ruộng vẫn không đủ tiền, phải vay mượn của người thân.
Chưa đầy một năm sau, khi nỗi ám ảnh bởi tai nạn giao thông chưa nguôi thì trên đường đi phụ hồ về nhà, ông Ngọc bị đèn pha của một chiếc xe tải đi ngược chiều làm cho lóa mắt, không điều khiển được xe máy và té xuống đường. Vỡ bàng quang và liệt hai chân, ông trở thành người tàn phế. Từ đó, gánh nặng gia đình dồn hết lên vai bà Đặng Thị Nhiên, vợ ông. Quá túng bấn vì chi phí thuốc thang, cơm áo trong khi ruộng đất không còn, bà Nhiên vô TP Hồ Chí Minh bán vé số, giao việc nhà cho đứa con gái út trông nom. Ai ngờ, tai họa vẫn không buông tha. Trên bước đường mưu sinh cách quê nhà hơn 500 cây số, bà bị một chiếc xe máy tông vào. Người gây tai nạn cao chạy xa bay, bỏ lại bà đau đớn với cái chân gãy…
Tiền bạc không có, tai nạn nối tiếp tai nạn, gia đình ông Ngọc lâm vào cảnh cùng quẫn. Ông rưng rưng: “Chín năm nay, gia đình tôi sống nhờ sự cưu mang đùm bọc của anh em, sự giúp đỡ của bà con láng giềng và bạn bè”. Không có tiền nên vợ chồng ông không dám tới bệnh viện để tiếp tục điều trị. Ông nghĩ thôi thì đến đâu hay đến đó…
Những cảnh đời đáng thương như em Hương, anh Lâm và đặc biệt là gia đình ông Ngọc rất cần được cộng đồng quan tâm giúp đỡ, để họ có thể vượt qua bệnh tật, vượt qua khó khăn và tiếp tục sống.
LÂM VY