Tôi gặp em Ðỗ Trần Nhân (vừa hoàn thành chương trình tiểu học , Trường tiểu học Quang Trung, xã Bình Ngọc) tại Ðại hội cháu ngoan Bác Hồ của TP Tuy Hòa. Dáng người khòm, gương mặt hiền với nụ cười thân thiện, Nhân lọt thỏm giữa bạn bè cùng khối lớp cao lớn để nhận phần thưởng. Nhiều người không khỏi xúc động trước cô bé tật nguyền, nhưng chăm học và luôn là học sinh khá, giỏi của trường.
Em Đỗ Trần Nhân tại Đại hội cháu ngoan Bác Hồ thành phố - Ảnh: K.MY |
Nhân là con lớn trong một gia đình nghèo, có ba chị em gái không may bị bệnh vẹo cột sống bẩm sinh. Tuy đã hoàn thành chương trình tiểu học, nhưng cô bé chỉ 19kg và cao chừng 1m. Hằng ngày, người gần gũi nhất với Nhân và các em vẫn là ba của em - ông Đỗ Thanh Thưởng. Từ ngày em gái Đỗ Hiệp Hòa ra đời, ba em, ông Thưởng thôi đi kéo cộ bò, ở nhà trông con và đưa đón hai chị em Nhân đi học. Mọi chi tiêu trong gia đình đều trông cậy vào việc làm của mẹ - bà Trương Thị Diễm. Song, mỗi ngày bà Diễm cũng chỉ kiếm được chừng 50.000-60.000 đồng từ buôn bán rau hoặc phụ bán thịt heo ở chợ. Nhân chia sẻ: “Thương ba mẹ vất vả nên ba chị em con không dám đòi hỏi gì. Chỉ mong ba mẹ có đủ tiền để sớm phẫu thuật cho chúng con khỏi bệnh, để đứa nào cũng được sống và đi học”.
Nhà có đến ba con gái nhỏ bị tật nguyền, nên ba mẹ Nhân phải chịu khó gấp đôi, gấp ba những gia đình bình thường. Không chỉ vất vả chạy ăn từng bữa, ba mẹ em còn phải thay phiên nhau túc trực ở nhà để lo cho các em. Thương nhất là những lúc trái gió, trở trời, ba chị em lại đau nhứt người. Nhiều hôm, hai vợ chồng anh Thưởng thức trắng đêm xoa thuốc cho các con trong nước mắt.
Suốt buổi trò chuyện tại căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở thôn Ngọc Phước, xã Bình Ngọc, Nhân cứ luyên thuyên kể về những ngày theo ba mẹ đi khám bệnh ở khắp các bệnh viện trong và ngoài tỉnh, và nhất là khoe về quãng thời gian đi học đầy ắp niềm vui của mình ở Trường tiểu học Quang Trung.
Ba chị em Nhân bị bệnh bẩm sinh, cột sống bị cong vẹo hình chữ C. Em gái kề Nhân, Đỗ Thu Đông đã may mắn được các nhà hảo tâm giúp đỡ, phẫu thuật cột sống vào tháng 5 vừa qua. Còn Nhân, vì sức khỏe yếu và gia đình quá khó khăn, nên chưa thể phẫu thuật. Mặc dù bị tật nguyền, nhưng hai chị em Nhân chưa ngày nào nghỉ học. Bà Diễm cho biết: “Thậm chí, lúc bệnh nặng, phải nhập viện, chị em Nhân vẫn lấy tập sách ra đọc và nhất quyết không chịu nghỉ học”. Suốt 5 năm liền, Nhân là học sinh khá, giỏi, được thầy cô thương yêu, bạn bè quý mến.
Chia tay Đỗ Trần Nhân, tôi nhớ mãi cô học trò nhỏ tật nguyền, nhưng giàu nghị lực, luôn ấp ủ ước mơ sau này được trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin.
HÀ KIỀU MY