Từ hơn hai thế kỷ trước, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác- một trong những thầy thuốc vĩ đại của lịch sử Việt Nam đã đề cập đến vấn đề y đức.
Bộ sách “Lãn Ông tâm lĩnh” của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một trong những bách khoa thư sớm về y dược học của người Việt
- Có bệnh phải xem xét trước rồi mới cho thuốc, nếu ngại vất vả không chịu thăm mà đã cho thuốc, đó là tội lười.
- Có bệnh cần dùng thứ thuốc tốt mới cứu được nhưng sợ người bệnh nghèo túng không trả được vốn nên chỉ cho thuốc rẻ tiền, đó là tội bủn xỉn.
- Khi thấy bệnh nan y đã rõ, không bảo thực lại nói lơ mơ để làm tiền, đó là tội tham lam.
- Thấy bệnh dễ chữa lại nói dối là khó chữa nhằm dọa người bệnh sợ để lấy nhiều tiền, đó là tội lừa dối.
- Thấy bệnh khó đáng lẽ nói thực rồi hết lòng cứu chữa nhưng lại sợ mang tiếng vì chữa chưa chắc chắn đã thành công hoặc nếu có thành công thì cũng không lời lãi nhiều nên không chịu chữa để người bệnh bó tay chịu chết, đó là tội bất nhân.
- Người bệnh ngày thường có bất bình với mình, khi mắc bệnh nhờ đến mình liền nảy ra ý nghĩ oán thù nên không chịu chữa hết lòng, đó là tội hẹp hòi.
- Thấy kẻ mồ côi góa bụa, người hiền, con hiếm mà nghèo đói ốm đau cho là chữa mất công vô ích không chịu chữa hết lòng, đó là tội thất đức.
- Sở học chưa thành, xét bệnh còn lơ mơ, khả năng còn non mà đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát.
Xét thấy những lời dạy của Lãn Ông có tính bao quát rộng lớn trong phạm trù y đức của ngành y. Lời người xưa mà tưởng như nói vấn đề nóng hổi của ngày nay. Những lời dạy của Lãn Ông chính là lời thề Hippocrates phiên bản tiếng Việt của người Việt, rất cần được trân trọng, lĩnh hội.
HOÀNG TÙNG