Tết ở miền quê được báo hiệu từ khi những khóm bông vạn thọ bắt đầu sởn sơ như cô gái trổ mã phổng phao từng ngày.
Khi mà cha đêm đêm cầm đèn hột vịt chăm chút bắt từng con sâu xanh trên những nụ bông chúm chím để làm quà cho lũ gà giò lẻ mẹ. Ngày tết còn được nhen lên từ những phiên chợ quê ồn ã hơn thường nhật. Những gian hàng bày bán quần áo, giày dép… được cơi nới chật chội đường đi nhưng không ai nỡ trách cứ. Những bà mẹ quê và con trẻ mắt sáng lên trước những tấm áo còn thơm mùi vải.
Những ngày áp tết, gà chưa gọi sáng, mẹ đã choàng dậy ăn vội vốc cơm nguội với mắm cà chuẩn bị các thứ rau quả cho vào thúng gióng hối hả đến chợ. Bóng mẹ liêu xiêu in trên vách đất. Đó là những ngày tôi thấp thỏm chờ mong mẹ về với cái mũ, đôi dép, xấp vải mới cứng.
Những ngày đó mẹ sai việc gì tôi cũng sẵn lòng thực hiện mà không ra điều kiện với mẹ bao giờ. Mẹ luôn miệng cười tươi: “Thằng Út đem vải đến tiệm may cô Tư đo may đồ tết đi hén!”. Niềm vui nở hoa trong lòng, tôi ôm xấp vải phóng vù đến tiệm may để rồi những ngày sau đó tôi đến ngấp nghé ngoài thềm rình xem trên dây treo quần áo đã có bộ đồ vía của mình chưa.
Sáng mùng một tết mẹ lì xì cho tôi mấy đồng bạc cắc loại 5 đồng hình răng cưa. Tôi mừng quýnh bước đi uốn éo khiến mẹ cười no. Ngày đầu năm mẹ sai tôi đến nhà bác Ba Lên mời bác cùng cha tôi về nhà thờ họ Trần thắp nhang viếng ông bà. Tôi cầm mấy đồng bạc mới cứng vừa đi, vừa săm soi bước vào sân nhà bác Ba lúc nào không hay. Khi tôi ngẩng đầu lên thấy bác Ba gái xua tay ra dấu không cho tôi vào nhà. Tôi giật mình nhớ lời mẹ dặn: “Con chỉ đứng ngoài hàng rào gọi bác Ba chứ đầu năm không được vào nhà người ta nhé!”.
Tôi truyền đạt thông tin cho bác Ba rồi quày quả trở về mà đứng ngồi không yên. Năm ấy mẹ lo lắng việc đầu năm tôi xông đất trái phép biết có làm cho nhà bác Ba xui xẻo điều gì không. Thật may mắn năm đó thằng oắt con như tôi mùng một tết xộc vào nhà người ta không hề hấn gì.
Những ngày tết tuổi thơ tôi thiêng liêng và hạnh phúc đến vô cùng. Tôi được ăn ngon, mặc đẹp, cùng lũ bạn hàng xóm tham gia những trò chơi dân gian đầy thú vị. Tôi thấy mình như được hít thở bầu không khí ngọt ngào, yêu thương của ngày xuân huyền diệu.
Bây giờ ngày tết ít người trồng hai hàng bông vạn thọ vàng ươm, đỏ thắm dài ngoẵng từ ngoài ngõ thẳng vào nhà. Người ta cũng không còn đặt nặng việc tìm người xông đất đầu năm để cầu may. Trẻ em bây giờ với cuộc sống đủ đầy chắc cũng không quá háo hức được ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi tết như chúng tôi ngày xưa.
TRẦN QUỐC CƯỠNG