“Bia hơi, lướt ván, kinh giới, mắm tôm”. Đó là lựa chọn số 1 của tôi mỗi khi ngồi với bầu bạn Hà Nội. Nhiều lần tôi gặp Hà Nội khi tiết mùa đã áp xuân sang.
Ảnh: NAM PHƯƠNG |
Một lần, chưa đầy năm giờ sáng, đất trời còn mịt mờ. Tôi chán các phương tiện tự động, lần mò từng bậc cầu thang xuống từ tầng 8 một khách sạn hạng vừa, rồi lang thang hít thở chút mờ mịt Hà thành. Nơi nào cũng vậy, buổi sớm luôn là tinh khôi nhất của đất và người.
Chợt thấy phía trước là một mặt hồ. Ồ, hay quá, có phố, có người thì không thể thiếu hồ; có lý nhỉ, thành phố của những mặt hồ...
Ven hồ đã có nhiều người tập thể dục. Thật đáng yêu những vùng đất dậy sớm. Con gái, con trai, người tràn đầy sung mãn. Người đứng tuổi, dẫu bao vết hằn năm tháng nhưng ai nấy đều hăm hở sảng khoái trước thiên nhiên tươi ròng. Thật mắc cỡ khi không biết tên hồ này, tôi phải ướm lời một bác đang ngồi nghỉ trên ghế đá, mới biết là Thiền Quang, cái tên vang danh trong sách sử.
Hòa vào dòng người đi bộ, tôi tà tà mươi phút đã vòng kín hồ. Quả thật, hồ Thiền Quang được chăm chút khá tốt, không gian thoáng đãng, nước không có mùi hôi, nhuần nhị kè đá quanh bờ, cây xanh tĩnh lặng, nhà cửa chừng mực.
Đang thả hồn trên ghế đá nhìn hồ, phía sau bỗng tưng tưng tiếng nhạc từ chiếc cassette. Một nhóm phụ nữ nhiều lứa tuổi (tôi nhận thấy phụ nữ Việt năng tập thể dục thể thao hơn cánh đàn ông) đang cúi ngửa, nhịp nghiêng, lắc lư quyện hòa trong nét nhạc trẻ trung, thật đẹp.
Ngang qua chùa Pháp Hoa, thấy rất nhiều phụ nữ chở hoa, trái cây đến bày bán. Những bóng người nhẫn nại bình yên với lo toan thường nhật. Mỗi lần về Hà Nội là một cảm nhận mới về thủ đô, cũng như Hà Nội chắc thấy tôi cũng đôi chút khang khác qua tháng năm, tuổi tác. Hà Nội không thể thiếu những gánh hàng hoa.
Về gõ trên mạng thì biết hồ Thiền Quang chỉ rộng chừng 5ha, hèn chi loanh quanh vài phút đã trọn! Tôi cũng từng tản bộ bên hồ Gươm lúc trời còn mờ đất. Hồ rộng 12ha. Với bao trầm tích văn hóa, lịch sử và truyền thuyết, hồ Gươm là một biểu tượng của Hà thành. Còn hồ Tây nằm ở phía tây bắc nội thành Hà Nội thì rộng hơn nhiều, với diện tích khoảng 500ha.
Một ông bạn văn bản địa đã dong xe máy cho tôi lòng vòng hồ Tây non buổi. Thấy mình hợp với hồ này bởi một không gian rộng thoáng và nhịp nhàng của nhiều ngành nghề lao động.
HàNội áp xuân trong hanh hao rét. Hà Nội ửng nồng trên đôi má cô gái thanh xuân. Chiều ngồi bên quán rượu thuốc, chúng tôi nói về hồ và sơ kết đời mình. Hồ Tây phù hợp với người trẻ. Hồ Gươm dành cho trung niên. Riêng Thiền Quang đồng cảm hơn với người xế bóng.
Một Hà Nội lam lụi và an nhàn bên những mặt hồ soi bao thân phận, thế cuộc phấn hưng. Cảm ơn những mặt hồ đã cho tôi nhận ra tấm lòng bạn bầu đất Bắc…
HÙNG PHIÊN