Một ngày, ban quản lý khu tập thể nơi tôi ở gửi thông báo đến các hộ sống trên tầng hai yêu cầu mọi người chuyển đi trước tết vì cần phải tu sửa lại những phần đã xuống cấp sau nhiều năm hoạt động. Vậy là mọi người nháo nhào cả lên. Có người đã khóc.
Một chị người Gia Lai, có hai con, đứa lớn cuối cấp 3 còn đứa nhỏ học mẫu giáo. Chồng chị người Đông Hòa, trước làm việc ở Gia Lai nhưng sau đó, khi con trai vào đầu cấp 2, gia đình chị chuyển về TP Tuy Hòa để anh chồng đi làm cơ quan Nhà nước, chị đi dạy mầm non. Về đến đây, chị sinh thêm cô con gái nhỏ. Sinh nhật 1 tuổi của con bé cũng là lúc chồng chị mất vì tai nạn giao thông. Từ đó đến nay, ba mẹ con chị sống trong khu tập thể. Những hôm nào chị bận công việc, đứa lớn đi học, bé con nhà chị sẽ chơi cùng các bạn trong khu cho đến lúc mẹ về.
Còn ba mẹ con chị Thanh về đây khi chị ly hôn chồng được 1 năm, hai đứa nhỏ chị gửi ở trường mẫu giáo. Lúc con nhỏ, chị chẳng dám rời con nửa bước nhưng khi cả hai đã vào tiểu học, chị thỉnh thoảng vắng nhà vì các con đã tự biết chơi với nhau. Một hôm, khi họp phụ huynh cho các con về trễ, chị về nhà chẳng thấy đứa nào. Chị hoảng hốt chạy khắp các khu lân cận, huy động người khu tập thể đi tìm mà mấy đứa nhỏ vẫn biệt tăm. Chị gọi điện thoại hỏi tôi con chị có chơi cùng con tôi không nhưng lúc này, mấy đứa nhỏ nhà tôi đã cùng ba đi Sông Cầu ăn đám cưới. Chị nghe và òa khóc. Tôi nóng ruột, vội chạy về, vừa đến cổng khu tập thể thấy chị bù lu bù loa, mọi người tập trung xuống đầy sân, đi hết ngóc này đến ngách nọ tìm mấy đứa nhỏ. Đang chưa biết làm sao thì nhìn ra cổng lớn, tôi thấy con bé nhỏ nhà tôi dắt tay hai đứa con chị từ đâu về. Hỏi ra mới biết, mấy cha con đã ăn cưới về từ sớm. Ba ngồi lại quán cà phê gần khu tập thể để gặp bạn. Điện thoại hết pin nên khi thấy người lớn nói chuyện buồn tay buồn chân, con bé đã về nhà rủ hai đứa con chị ra quán cà phê chơi… Nhìn thấy chúng, cả xóm thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài những ngày mấy đứa nhỏ làm cho người lớn một phen hoảng hồn thì nhiều ngày còn lại, mọi thứ rất yên bình. Nhất là vào những ngày cuối tuần, khi bọn nhỏ nghỉ học, người lớn ngại nấu cơm thì cả khu sẽ cùng nhau nấu nướng. Người đi chợ, người nhặt rau, người phụ trách nấu. Ai làm được gì đều xắn tay áo lên cùng làm, cùng ăn, cùng dọn dẹp. Sau khi cả xóm đã no nê, bọn trẻ ùa ra sân chơi cùng nhau, cánh mày râu sẽ ngồi thêm một chút để nhâm nhi, nói chuyện! Còn cánh phụ nữ, chúng tôi gặp nhau hằng ngày. Hôm thì gom xoài, cóc, ổi mỗi nhà một ít ngồi chấm muối nói chuyện phiếm; hôm kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui để đồng cảm, chia sẻ. Cuối năm thì rủ nhau cùng đi sắm tết. Cứ vậy, tình hàng xóm láng giềng ngày càng gắn bó.
Từ lâu, khu tập thể đã là ngôi nhà chung của nhiều người, nơi chúng tôi là những bạn bè, hàng xóm thân thiết tối lửa tắt đèn có nhau. Gắn bó nhiều năm nên nếu phải chuyển đi nơi khác thật không nỡ lòng nào!
BẢO HÀ