Hàng năm, cứ tới Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), những người làm báo tự nhìn nhận lại quá trình công tác, tác nghiệp trong mọi điều kiện, từ thuận lợi đến khó khăn, khắc nghiệt nhất.
Còn nhớ, trong những ngày cuối tháng 9/2013, khi hay tin ba công nhân bị nước lũ cuốn vào sâu hơn 1.300m đường hầm thủy điện La Hiêng 2, hai phóng viên Báo Phú Yên tức tốc lên đường. Để tiếp cận hiện trường, phản ánh thực trạng vụ tai nạn lao động và công tác cứu hộ, phóng viên phải vượt chặng đường hơn 30km đèo dốc hiểm trở trong rừng sâu hun hút, tưởng chừng như không thể vượt qua. Sau gần một giờ đồng hồ vật lộn với đoạn đường cam go đầy sình lún, cuối cùng, chúng tôi cũng đến được miệng hầm - nơi ba công nhân bị mắc kẹt, chết thương tâm. Để có được những thông tin, hình ảnh mới nhất chuyển về tòa soạn, chúng tôi phải lội nước bì bõm, tiến sâu vào bên trong đường hầm tối đen như mực, ngạt thở, đất đá có thể sạt lở, gây nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Có điều lạ là tại thời điểm đó, không ai biết sợ là gì. Và chỉ khi những thông tin, hình ảnh đầu tiên được chuyển về cho thư ký tòa soạn nhờ đường cáp của đơn vị chủ quản (vì thiết bị 3G không bắt được sóng), chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Một chuyến tác nghiệp khác không kém phần nguy hiểm là chuyến đi viết về vụ phá rừng phòng hộ giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk. Rút kinh nghiệm những lần trước, chuyến đi này được chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Dù có bốn phóng viên cùng đi và được bố trí người dẫn đường, nhưng mối lo bị lâm tặc tấn công vẫn luôn canh cánh trong suốt hơn hai giờ đồng hồ vượt núi, đổ đèo gian nan, nguy hiểm. Tưởng chừng như mỏi gối, chùn chân, muốn dừng chuyến đi ở lưng đèo nhưng nhờ tinh thần đồng đội, chúng tôi đã vượt qua, tiếp cận, ghi nhận thực trạng hiện trường và rút nhanh ra khỏi khu rừng vừa bị chặt phá tan hoang khi mặt trời vừa khuất núi.
Qua những lần tác nghiệp đó, những người làm báo chúng tôi tự nhủ: Ngành nghề nào cũng có đặc thù riêng; nhiều nghề rất gian truân, nguy hiểm, trong đó có nghề báo. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta nản lòng, trái lại phải tự hào vì chúng ta là những người làm báo cách mạng, được Đảng, Nhà nước và nhân tân tin tưởng, yêu quý.
PHƯƠNG NAM