Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa biển lặng, khoảng tháng 4, tháng 5 Bộ Tư lệnh Hải quân đều tổ chức cho những người đất liền ra thăm cán bộ chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa. Là một trong những người may mắn được đặt chân lên phần đất thiêng liêng của Tổ quốc trên biển Đông, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng những dấu ấn về Trường Sa về những người lính đảo vẫn không hề phai mờ trong tôi. Đó là hình ảnh người lính bồng súng đứng gác giữa trời khuya để giữ bình yên cho biển đảo; là lúc mặt trời vừa ló dạng và những người lính ùa ra, lao xuống dòng nước lạnh đến cắt da để đón những người từ đất liền; là lúc bất chợt nghe tiếng chim cu đang gáy giữa mênh mông trùng khơi mà những người lính bảo “cho vơi nỗi nhớ nhà”; là giây phút gặp gỡ và lưu luyến chia tay…
Trường Sa tuy xa mà rất gần. Nhớ mãi Trường Sa.
Đảo An Bang Luôn chắc tay súng canh giữ bình yên biển đảo của Tổ quốc Đưa hàng của đất liền từ tàu vào đảo cho bộ đội Nuôi chim gáy (chim cu) cho… vơi nỗi nhớ nhà Hướng dẫn cho xuồng vào đảo không bị va phải đá mồ côi Để lại địa chỉ và những dòng lưu niệm trước lúc chia tay.
Cụm ảnh của XUÂN HIẾU