Một Bến sông quê chưa đủ rộng để trút bầu tâm sự, vì vậy trong tập thơ vừa phát hành, Quang Ngự đã dành cả một Dòng sông Hoài Niệm để giãi bày tình yêu dành cho sông nước. Trong thơ ông, nước cứ miên man chảy trên những dòng sông chữ, nước ùa về thấm đẫm cả miền ký ức…
Bìa tập thơ Dòng sông Hoài Niệm của tác giả Quang Ngự.
Trong thi ca, hình ảnh sông nước luôn gợi lên trong lòng người nhiều trăn trở, hoài niệm. Nếu đã từng đọc thơ của Quang Ngự, từ tập thơ xuất bản cách đây 5 năm Bến sông quê đến tập thơ “mới toanh” Dòng sông Hoài Niệm, độc giả sẽ không thôi tự hỏi sao thơ của ông ngập tràn sóng nước đến thế. Có lẽ vì sinh ra bên dòng sông Tam Giang ven biển Sông Cầu nên hình ảnh sông biển đã trở thành nỗi ám ảnh của tác giả trên suốt nẻo đường đời. Trong bài thơ mở đầu tập thơ Dòng sông Hoài Niệm, ông viết:
Xác con tàu vẫn còn nằm đó
Biển quê ôm chặt vào lòng
Sóng mãi dạt dào ngân ru khúc hát
Tưởng nhớ những tên người
Ca ngợi những chiến công!
(Huyền thoại biển Đông)
Sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh, chàng trai Quang Ngự sớm xa gia đình đi kháng chiến. Những năm tháng “nếm mật nằm gai” đã hằn sâu trong ký ức của người con xứ Dừa. Mặc dù viết về chiến tranh, Quang Ngự vẫn không quên chêm vào đó nỗi niềm về một dòng sông mà ký ức đã gắn liền với người đồng đội trong những năm tháng làm đường phía đông Trường Sơn:
Dòng sông Bưởi âm thầm ôm nỗi nhớ
Dải rừng xanh trầm mặc trước cơn mưa
Bỗng tia nắng rọi sáng dòng ký ức
Dĩ vãng dội về từng đợt sóng xôn xao
(Dòng sông hoài niệm)
Dòng sông cứ xôn xao chảy trong hoài niệm, và lòng người cứ không thôi gợn sóng khi nghĩ về đồng đội “ai còn ai mất”.
Cảm xúc chủ đạo xuyên suốt tập thơ này là sự hoài niệm. Dòng sông hoài niệm cứ ồ ạt tuôn đầy trong lòng tác giả. Đã có thời, chàng lính Quang Ngự trở nên thật lãng mạn trong tình yêu:
Dải rừng xanh trầm mặc trước cơn mưa
Bỗng tia nắng rọi sáng dòng ký ức
Dĩ vãng dội về từng đợt sóng xôn xao
(Dòng sông hoài niệm)
Dòng sông cứ xôn xao chảy trong hoài niệm, và lòng người cứ không thôi gợn sóng khi nghĩ về đồng đội “ai còn ai mất”.
Cảm xúc chủ đạo xuyên suốt tập thơ này là sự hoài niệm. Dòng sông hoài niệm cứ ồ ạt tuôn đầy trong lòng tác giả. Đã có thời, chàng lính Quang Ngự trở nên thật lãng mạn trong tình yêu:
Ta đến bên nhau biển trời rực rỡ
Để nhớ cho nhau mấy mùa sóng vỗ
Xin gởi về em một cánh hoa rừng
Bên đường hành quân ngập ngừng hoa nở
(…) Dẫu xa muôn trùng nhưng bao giờ cũng vậy
Em mãi là giọt nắng của tim anh
(Giọt nắng)
Và có khi, vì yêu quá, tác giả trở nên thật cuồng si:
Cuộc đời anh chưa bao giờ biết khát
Bởi có em đó em ơi!
Nếu chỉ một lần, một lần thôi
Trái tim anh sướt cạnh
Sẽ khát đến muôn đời
(Nếu chỉ một lần)
Tình yêu làm cho Quang Ngự thấy mình như đang lạc giữa con “Thuyền mơ”, bồng bềnh chở tác giả qua những bến nhớ, để rồi khi bàng hoàng tỉnh giấc, ông đau đớn nhận ra:
Rồi như bị bỏ bùa mê
Để người ta thả lời thề trôi sông
Thuyền mơ chợt đắm giữa dòng
Sông tràn lũ xoáy còn mong nổi gì?
Lỗi hẹn với mối tình đẹp nơi sông xưa trong bộn bề nỗi nhớ, cuối cùng, Quang Ngự đã tìm được bến đỗ mới ở biển rộng. Trong bài thơ Sóng biển, ông viết:
Thương con sóng biển khơi
Suốt một đời chung thủy
(…) Và thương lắm em ơi!
Sóng lòng em tha thiết
Vỗ bờ anh không thôi
Một tình yêu bất diệt
Dù là ở sông xưa hay nơi biển rộng, tâm hồn nhà thơ xứ Dừa cũng luôn đầy ắp tình yêu. Mong rằng từ Bến sông quê, Dòng sông Hoài Niệm của Quang Ngự sẽ ngày càng tuôn chảy những suối nguồn yêu thương, làm dồi dào hơn cho lâu đài thơ của ông…
HÀ KIỀU MY