Trong không gian có chút gì như là huyền hoặc, từng đường thêu nắn nót, lúc như sắp cất cánh bay, lúc tĩnh tại của người thợ thêu đã giữ cho vẻ đẹp của 12 loài hoa danh tiếng của đất trời Đà Lạt không bao giờ tàn phai trên khung vải. Mai anh đào, hoa hồng, mimosa, dã quỳ, thiên điểu, păng-xê… bừng nở, khoe sắc sau mỗi đường kim.
Thợ thêu ở XQ thêu tranh
Trong rất nhiều điểm đến của du khách khi đặt chân lên xứ sở ngàn hoa, XQ Đà Lạt Sử quán có sức hấp dẫn riêng bởi những không gian và những câu chuyện về nghề thêu truyền thống. Đã đến XQ Đà Lạt Sử quán, không thể không ghé thăm nơi mà chủ nhân mơ mộng gọi là bảo tàng hoa và bảo tàng phong lan rừng.
“Bảo tàng hoa” lưu giữ vẻ đẹp 12 loài hoa danh tiếng của xứ hoa Đà Lạt trên những bức tranh thêu, từ mai anh đào, mimosa, cẩm tú cầu, forget me not đến hoa hồng, băng-xê, côkơnicô, mai xanh, dã quỳ, thiên điểu… Bên cạnh mỗi bức tranh là một truyền thuyết về loài hoa này và thông tin về những nghệ nhân đã thêu tranh.
Một nhân viên của XQ Đà Lạt Sử quán cho biết: Tranh hoa trong “bảo tàng hoa” là tranh thêu hai mặt - kỹ thuật thêu rất khó, đòi hỏi người thợ phải có hơn 3 năm kinh nghiệm và sự tinh tế, tỉ mỉ. Để thêu tranh hai mặt, người thợ dùng chỉ tơ hoặc chỉ bóng và kỹ thuật đâm xô. Tranh loại này có hai mặt giống hệt nhau, đều là tác phẩm để người khác chiêm ngưỡng, trong khi người thợ thêu chỉ có thể nhìn thấy một mặt. Vì vậy, họ không chỉ cảm nhận màu sắc và sự chuẩn xác của từng đường kim mũi chỉ bằng mắt mà còn bằng đôi tay, để đường thêu, màu sắc ở mặt dưới cũng hài hòa và đẹp y hệt mặt trên. Khả năng cảm nhận, trí tưởng tượng và sự tinh tế, tất cả dồn vào đôi tay người thợ.
Một góc “Bảo tàng phong lan rừng” - Ảnh: N.PHƯƠNG
Thời gian hoàn tất một bức tranh thêu hai mặt dài gấp 3 lần tranh thêu thường. Để có một bức tranh hoa hai mặt kích thước 60cmx80cm, người thợ mất hơn 4 tháng mới thêu xong. Còn nếu thêu một bức tranh “đặc” nền, họ phải mất khoảng 8 tháng.
Nói vậy để thấy bên trong “bảo tàng hoa” là biết bao công sức của người thợ thêu, là tình yêu mà họ dành cho hoa được gởi vào từng mũi chỉ. Trong không gian có chút gì như là huyền hoặc, từng đường thêu nắn nót, lúc như sắp cất cánh bay, lúc tĩnh tại của người thợ thêu đã giữ cho vẻ đẹp của 12 danh hoa không bao giờ tàn phai trên khung vải. Mai anh đào, hoa hồng, mimosa, dã quỳ, thiên điểu, păng-xê… bừng nở, khoe sắc sau mỗi đường kim. Những bức tranh thêu hai mặt được người thợ thể hiện một cách tinh tế, và được trưng bày như những bức bình phong vừa tô điểm cho ngôi nhà, vừa lưu giữ lâu bền nhan sắc 12 loài hoa danh tiếng của đất trời Đà Lạt.
Cuối năm 2009, 12 bộ tranh hoa của XQ Đà Lạt Sử quán (mỗi bộ có kích thước 195cm x 310cm) đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là bộ tranh về hoa có kỹ thuật thêu tay công phu nhất.
Trong một lần đến Đà Lạt và ghé lại XQ Đà Lạt Sử quán, họa sĩ đương đại người Mexico gốc Mỹ Rueffert Daniel đã bị những bức tranh thêu mê hoặc. Ông kể rằng đã học cách thêu tranh tại XQ Đà Lạt Sử quán trước khi trở về Mexico. Cuối năm ngoái, ông trở lại Đà Lạt cùng 4 bức tranh do chính ông thêu và tiếp tục… học nghề.
Bên cạnh “bảo tàng hoa” là “bảo tàng phong lan rừng” với hơn 100 loại. Đó là nơi thời gian chầm chậm trôi để nghe những nhành phong lan lao xao trong sương sớm, nghe bước chân thiếu nữ ngập ngừng trên lối đi rêu phong khi chiều buông. Đó là nơi để những người tri kỷ gặp nhau, trong một khoảng lặng giữa nhịp đời hối hả.
NAM PHƯƠNG